Một căn phòng rộng, kín và tối om. Không khí như loãng ra trong căn phòng này. Một bóng đen bao phủ toàn bộ không gian lạnh lẽo và im ắng. Tiếng điều hoà vang lên đều đều chán ngắt.
Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng tắm làm mọi thứ trong phòng mờ mờ hiện ra. Tiếng nước chảy xối xả không ngừng nghỉ.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Một chàng trai cao lớn, mái tóc ướt sũng, chiếc áo sơ mi xanh nhạt chưa cài khuy để lộ một bờ ngực sáu múi hấp hẫn còn vương hơi nước, chiếc quần jeans rộng.
Giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm, vẻ mệt mỏi và ngái ngủ hiện rõ trên mặt hắn. Từ chiều đến giờ, hắn ở nhà chủ tịch Hirugashi, uống rượu tiếp chuyện hơn 9 giờ mới về.
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Hắn bước đến, mở điện thoại lên. Có 1 tin nhắn từ số lạ.
“Cho tôi biết bí mật lớn nhất của anh.”
Hắn mỉm cười, dường như đã biết người gửi là ai.
“Nếu không?”
“Tôi sẽ có cách đòi nợ của riêng mình.”
Hắn thật sự muốn biết, cách đòi nợ của cô là gì. Nhưng bản thân hắn không thích nợ ai, đành gạt sang một bên vậy.
“7 giờ tối mai”
Tin nhắn vừa được gửi đến máy cô, cô vẫn chưa thèm cầm lên đọc. Đôi mắt ngọc bích mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở hắn, có một cái gì đó rất không bình thường. Sự thờ ơ lạnh lùng ấy, như một lớp băng ngăn cách hắn khỏi thế giới này, và điều đó chắc chắn phải có lí do. Bởi vì cô cũng vậy, không ai tự cô lập mình khỏi xã hội bên ngoài.
*******************************
Một ngày nữa lại trôi qua trong sự chán chường và mệt mỏi. Sắp đến 7 giờ rồi và cô thì đang vận một chiếc đầm đen hở lưng đơn giản mà quyến rũ, ôm sát thân tôn lên ba vòng hoàn hảo và nước da trắng mịn màng. Mái tóc bạch kim xoã ra đằng sau, đính trên đỉnh đầu là một bông hoa hồng màu đen nhỏ. Đôi môi tô son đỏ, mắt vẽ mascara đơn giản, xịt thêm chút nước hoa nhẹ là xong. Cô có cảm giác, đêm nay cô không thể vận màu trắng như thiên thần được. Và cô đã đúng, bí mật của hắn, biết được chỉ có ác quỉ.
Đúng 7 giờ, không chậm hay sớm hơn một giây, một chiếc Lamborghini đã đậu trước nhà cô.
“Hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà, có thể về hơi trễ một chút. Dì cứ ngủ, đừng đợi, tôi có mang chìa khoá.” – nhẹ nhàng dặn dò bà quản gia xong, cô quay người xỏ chân vào đôi giày cao gót cũng màu đen nốt và bước ra khỏi cửa.
Hắn đang đứng tựa vào bức tường nhà cô, miệng ngậm điếu thuốc. Trong ánh lửa lập loè từ điếu thuốc, cô có thể thấy hắn đang mặc một bộ vest khá chỉnh tề, sang trọng.
Thấy cô bước ra, hắn hơi nhếch môi lên, từ tốn bước đến mở cửa xe mời cô vào. Ít phút sau, chiếc xe đã phóng như bay ra đường lớn.
Cô ngồi im không nói lời nào, đôi mắt lim dim nhìn ra khung cảnh đang chuyển động một cách đáng kinh ngạc ngoài kia.
“Không muốn hỏi là đang đi đâu sao?”
Tay cầm lái, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hắn là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Tôi thích sự bất ngờ hơn”
“Lỡ tôi bắt cóc cô thì sao?”
“Oh! Tôi không dễ gì mà bắt được đâu, thưa phó giám đốc.” – không liếc mắt nhìn, nhưng hắn biết cô đang mỉm cười.
“Tôi sẽ thử xem.”
Cô không nói thêm gì, bởi cô đang bận suy nghĩ. Qua gương chiếu hậu, cô có thể thấy một đoàn xe gồm 4 chiếc BMW màu đen, hai chiếc màu bạc và 3 chiếc màu xanh đen từ nãy giờ cứ bám đuôi theo xe cô.
“Có xe đằng sau?”
“Ừ”
“Làm gì?”
“Bảo vệ.
“Anh?”
“Ừ”
Đoạn đối thoại ngắn đến cụt ngủn. Cô cũng chẳng thèm nói gì hơn. Xem ra, đêm nay cô đi quả thật không uổng phí.
Hắn dẫn cô đi ăn, khoảng 6, 7 cái nhà hàng khác nhau và không hề trả tiền. Sau đó, hắn dẫn cô đi sòng bạc ngầm.
Đó là nơi khác hẳn với thế giới mà cô đang sống. Một thế giới không hề có ánh sáng mặt trời.
Ánh đèn rực rỡ, người người đông đúc. Không khí nhộn nhịp nhưng không tươi vui mà rất nghiêm trọng. Khách đánh bài ở đây đủ mọi loại người, đủ mọi giới tính, đủ các đẳng cấp. Họ đến đây, dường như chỉ để phô trương sự giàu có của chính mình.
“Thắng thua và giao dịch ở đây không nhất thiết phải bằng tiền.” – hắn dẫn cô ra ban công tầng ba. Từ đây có thể quan sát tất cả mọi việc đang diễn ra phía dưới.
“Ví dụ?” – cô vô thức mở miệng hỏi, đôi mắt vẫn không rời cảnh người người điên cuồng đánh bạc ở dưới lầu.
“Mọi thứ có giá trị. Đồ cổ, đồ quí giá, chức vụ, danh tiếng, người, mối quan hệ xã hội. Bất kì thứ gì cô thấy có giá trị và đối phương cũng vậy.” – hắn giải thích cho cô, giọng nói nhẹ tựa lông hồng.
Cô im lặng và quan sát. Mọi thứ đều ngoài dự liệu của cô. Thật không ngờ…
“Vậy nơi này thuộc về anh?”
Hắn nhẹ nhàng quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu.
Đương nhiên cô biết, đây chỉ là một ví dụ nhỏ về thế giới của hắn. Cô đã thấy, hắn đi đâu, cũng luôn có ít nhất mười mấy người đi theo, như hình với bóng. Con trai của một tập đoàn lớn, như vậy có phải là hơi quá? Hơn nữa, cô… không dám nhìn thẳng vào mắt con người này, không quá 2 giây. Một đôi mắt đầy quyền uy, như cuốn cô vào một không gian màu coffe bất tận không lối thoát. Người hắn toả ra mùi hương bạc hà nguy hiểm, lí trí mách bảo cô phải chạy đi nhưng vẫn không thắng nổi tính tò mò.
Tò mò? Cô… cũng biết tò mò? Từ bao giờ? Một con người thờ ơ với mọi thứ như cô, từ bao giờ đã quan tâm đến những chuyện không liên quan tới mình? Hắn đã làm cô tự phá bỏ nguyên tắc thứ nhất của mình. Thật đáng hận!
Do mải suy nghĩ, có lẽ cô cũng không biết, bên cạnh cô, hắn cũng đang rất hận. Hắn không bao giờ chở một cô gái đi trên chính chiếc xe cưng của mình. Hắn sẽ không bao giờ dẫn một đứa con gái vào nơi làm ăn của mình. Hắn sẽ không bao giờ đưa một người lên “đài quan sát” của hắn. Và cô làm hắn tự mình phá vỡ cả 3 nguyên tắc do chính hắn đề ra để bảo đảm tính mạng của chính hắn.
Bỗng có người chạy lên, bước đến thì thầm vào tai hắn điều gì đó.
Jihoo nghe xong, gật đầu và ra hiệu cho tên vừa chạy tới đi.
“Có chuyện gì vậy?” – Miu khẽ hỏi.
“Có vài người bạn muốn nói chuyện với tôi.” – hắn lấy tay chỉnh lại caravat – “cô muốn về trước không? Tôi sẽ cho người đưa về.”
“Tôi đi với anh.”
Jihoo ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô, cười mà như không. – “có vẻ cô muốn hiểu rõ tôi trong đêm nay.”
Cô ngước lên nhìn anh. Cô không cao lắm, còn hắn thì tận 1 mét 89 làm cô ngước mỏi cả cổ.
Hắn không nói gì, nhẹ nhàng khoác tay và dìu cô xuống lầu.
Cả đám đàn ông mở một bàn, vừa đánh, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Miu chọn cách không quan tâm.
Dường như họ đánh rất lớn, đánh bằng tiền đồng thay tiền mặt. Đêm nay, Jihoo không đen, nhưng cũng không quá đỏ. Hơn nữa, hắn đánh có vẻ hời hợt, không chuyên tâm làm cô cũng hơi bất bình. Nhiều khi, đống tiền đồng chất cao như một ngọn núi nhỏ, hắn trực tiếp lấy tay đẩy cho người khác mà gương mặt vẫn không có tí gì nuối tiếc, cả một tí dao động của đôi mắt băng lãnh cũng không.
Cô khẽ liếc mắt qua nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Trước sau gì, hắn vẫn giữ thái độ nhàn nhã ung dung đến lạ.
Hơn 12 giờ, cô và hắn mới quay lại xe.
“Đây chỉ là một góc rất nhỏ trong thế giới của anh?”
“Ừ”
“Thuốc phiện, vũ khí?”
“Ừ”
Không nghi ngờ gì nữa. Ở thế giới ngầm không thấy hết đó, mỗi phút mỗi giây đều có hàng vạn cuộc trao đổi mà giá trị có thể không đong đếm được, và hắn là bá hoàng, người cai quản thế giới đó. Mọi người, mọi sự đều chịu sự quản thúc của hắn.
Ngoài sáng, hắn là một phó giám đốc của công ti nổi tiếng, một cậu nhóc 17 tuổi đơn giản, ngang bướng, tài giỏi, sở hữu cho riêng mình một chuỗi hơn 100 nhà hàng, khách sạn, resort trong và ngoài nước. Trong bóng đêm, một mình hắn hô mưa gọi gió, một tay che hết bầu trời.
Đổi rồi. Lí trí cô giờ đây lại không muốn cô chịu thua, đòi hỏi cô phải ở lại chiến đấu đến cùng với hắn, nhưng tinh thần cô đã quá sợ hãi con người đang ngồi cạnh, nó muốn cô chạy trốn khỏi quả bom đã hẹn giờ đó.
Chạy trốn hay ở lại và đối mặt? Cô sợ. Lần đầu tiên trong đời, Hirugashi Miu này thật sự rất sợ. Hắn, đã làm vỡ vỏ bọc của cô, khơi dậy trí tò mò, đánh thức nỗi sợ hãi trong cô. Cô, đã không còn là những gì mình đã tự xây dựng nên nữa rồi. Jihoo khẽ quay đầu nhìn cô. Bắt gặp sự trầm tư trong đôi mắt xanh biếc, hắn khẽ cười.
“Sợ rồi sao?”
Miu không nói gì. Không phủ nhận cũng không đồng ý.
Hắn tấp xe vào lề đường, mở cửa xe và đi đâu đó trong một lúc lâu, bỏ lại cô ngồi trong xe một mình mặc sức tưởng tượng. một lúc sau, hắn quay về với hai li caffe nóng trong tay.
“Uống đi.” – lời hắn nói tự nhiên nhưng nghe như mệnh lệnh.
“Ở lại đi. Em chạy không thoát khỏi tôi đâu.”
Miu giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt to tròn giương lên nhìn hắn không còn sự thờ ơ nữa mà là một chút ngạc nhiên, một chút dè chừng và một chút lo lắng, bất an. Hắn nhìn những biểu cảm hiếm thấy đó trên gương mặt cô, không khỏi có chút tự hào. Hắn đã phá đi một phần lớp vỏ băng lãnh của cô, để coi cô có gì khác so với mấy đứa con gái bình thường không mà tại sao lại có thể làm hắn tự phá vỡ nguyên tắc của chính mình? Nếu cô giống, hắn sẽ giết cô không ngần ngại, nếu cô khác, hắn sẽ giam cô lại trên một toà tháp cao chọc trời như Rapunzel, hắn sẽ giữ cô cho riêng mình.
“Tôi không chịu thua đâu!” – Miu nhìn thẳng vào mắt hắn không ngại ngần, nói một cách dứt khoát đầy quyết tâm.
“Vậy thì tôi sẽ nhường.” – hắn nhìn cô, mỉm cười.
Đành vậy thôi, cô bé ạ. Nếu cô muốn thắng, hắn sẽ lùi một bước để cho cô thắng. Về cơ bản, tự sức mình cô không thể đánh bại hắn được, bởi đơn giản cô có rất nhiều thứ để bảo vệ, còn hắn chỉ có những thứ cần lấy đi.