“Mọi người ngủ ngon không?” – Miu niềm nở bước từ trên cầu thang xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng có chấm bi tím, tóc tết thành một chiếc bím để ra đằng sau. Giọng nói dịu dàng dễ nghe cùng nụ cười nhẹ làm ấm lòng người. Lúc nào cũng vậy, Miu cũng cười như ngày nào cũng là một ngày vui, nhưng ánh mắt lại như bờ hồ đóng băng vào mùa đông. Nụ cười của cô, có lẽ chỉ là một thói quen của cơ miệng.
“Good morning!” – Jun nhìn cô, vừa nói vừa giơ ngón cái lên ra hiệu “OK”.
“Không khí mát mẻ, khác hẳn ở chốn thành thị đầy khói bụi nhỉ.” – Nhật Minh nói giọng thoải mái, nhìn cô với ánh mắt vui vẻ.
“Thật sự thì tối có muỗi đấy.” – Miho cầm dao thọc thọc vào cái oplet trên đĩa vẻ khó chịu.
“Đương nhiên.” – Mia ngồi đối diện, tay cầm tách caffe để hờ trên miệng vẻ rất sang trọng quí phái.
Han-yu ngồi một góc, tay bấm bấm điệt thoại, còn Sara thì đứng trầm ngâm ngoài ban công phơi nắng.
“Ủa cậu đi đâu vậy?” – Jun tò mò khi thấy Miu bê cả dĩa thức ăn lên lầu.
“Lên phòng Jihoo.” – sau khi ném lại một câu ngắn gọn đầy súc tích kèm với “thói quen của cơ miệng”, cô nàng đủng đỉnh đi lên lầu, bỏ lại đằng sau cái lườm toé khói thủng não của Mia.
“Hai người đó có quan hệ gì vậy??” – Jun ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng khuất dần ở chỗ ngoặc của cầu thang.
“Mấy ngày trước ở buổi đấu giá người hầu Jihoo đã mua lại cô ấy mà.” – Nhật Minh lật lật tờ báo buổi sáng.
“Không thể ngờ cô ta lại có thể dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên mà đi làm người hầu phục vụ cho người khác. Thật chẳng đáng làm thần nữ gì cả.” – Miho cất giọng vẻ khinh miệt.
Nhật Minh và Jun hướng ánh nhìn khó chịu vào Miho đang rất ư là thoải mái dằm dằm cái trứng cho nó nát bét. Chưa kịp nói gì thì bỗng…
“Thế cô tưởng cô là ai?? Nếu Miu không xứng đáng là thần nữ thì cô chưa chắc xứng đáng là một đứa bán cá ngoài chợ đâu, biết không? Công ti nhà cô được như ngày hôm nay là do ăn bám công ti nhà tôi đấy, liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận.” – Bỗng Mia giận dữ đập bàn đứng phắt dậy làm cả 3 người giựt mình.
Miho nhìn “liên minh” của mình chửi như tát nước vào mặt, mặt đỏ au lên vì giận và xấu hổ.
“Ăn bám…” – Jun cười cười với Miho giọng xen lẫn tí ngạc nhiên và khinh miệt. Cậu rất ít khi có thái độ như thế này, nhưng thật sự ngay từ đầu cậu đã không có cảm tình gì với Miho. Đứng trước Jihoo thì ăn nói dịu dàng ngọt xớt, còn với người khác thì trịch thượng, bổ bả, xem thường.
Nhật Minh gật gật đầu như thể rất tán thành. Cả 3 người đồng loạt đứng dậy, bỏ mặc cô hoa khôi hết thời ngồi ở đó với bộ mặt không thể khó coi hơn.
Không xứng đáng làm thần nữ? Đúng là vậy, mình xứng đáng hơn chị ta! Nhưng cô ta nói câu đó, chẳng khác nào đang hạ thấp mình. Chị ta không là thần nữ, thì mình là cái quái gì đây? Lúc nào mình cũng thua chị ta, ai cũng nghĩ vậy, và giờ thì mình cũng thừa nhận điều đó mất rồi. Nếu con nhỏ Miu đáng ghét đó không tồn tại thì hay biết mấy… Nếu nó chết đi…
******************************
*cốc… cốc… cốc…
“Vào đi.”
Cánh cửa gỗ mở ra. Miu bước vào với khay đựng đồ ăn trên tay như một cô hầu gái thực thụ.
“Từ lúc tôi nhắn cô đem đồ ăn lên đến bây giờ là hơn 5 phút. Cô làm cái gì mà lâu thế?”
“Làm anh đói.” – Miu trả lời tỉnh queo.
“Vậy cô thành công rồi đấy. Tôi đói đến mức chân tay run lên, có lẽ không tự ăn được rồi. Cô đút nhé?” – Jihoo nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn cô, môi nhếch lên đầy thách thức.
Miu không nói gì, lẳng lặng tiến đến ngồi cạnh hắn.
“Ai cho cô ngồi?”
“Ai cho anh nằm?”
“Tôi nằm mà cũng cần xin phép?”
“Tôi ngồi mà cũng cần xin phép?”
“Cô đừng quên tôi hiện tại là cậu chủ của cô.”
“Anh cũng đừng quên tôi là người hầu của anh.”
Hắn định cãi lại nhưng ngay khi miệng hắn vừa mở ra, một muỗng cơm đã bay thẳng vào đổ đầy miệng hắn làm hắn không muốn cũng phải ngậm miệng lại mà nhai cho hết. Sau khi đã nuốt hết đống cơm cản trở lời nói oanh vàng của mình, hắn lại mở miệng ra và một muỗng cơm khác lại ập vào. Ai bảo hắn khi nói cứ nhất thiết phải mở miệng làm gì…
Và cứ thế, hắn và cô phối hợp ăn ý như mấy cái bánh răng vận động chiếc đồng hồ, một dĩa cơm đầy ụ hai người ăn đã được hắn xử hết với tốc độ “quá nhanh quá nguy hiểm”. Nhưng đến muỗng cuối cùng thì bỗng hắn bị sặc khi đống cơm chưa xuống hết mà đã bị tống một đống khác vào họng.
Miu thấy hắn không ngừng ho khụ khụ đến độ mặt mũi đỏ gay trông đến tội nghiệp, bèn hạ cố xuống giúp hắn một chút. Coi như là tích đức về sau.
Cô bỏ đĩa cơm xuống, khẽ khàng leo lên ngồi ngay bụng hắn. Một tay cô bóp mũi, một tay cô bịt miệng hắn lại không cho ho nữa. Hắn định lấy tay đẩy cô ra nhưng đôi tay đã bị đôi chân thon dài của cô đè xuống. Chân của hắn đang nằm trong tấm mền dày, mà cô lại đang ngồi trên bụng hắn, đè lên tấm mền làm chân hắn cũng vô dụng.
Dựa trên những bộ phim hành động Mĩ và kinh nghiệm hơn 10 năm hành tẩu giang hồ trong giới hắc đạo, hắn thừa sức hất cô ra và đập cô bẹp dí, nhưng mái tóc bạch kim mỏng, gương mặt trắng bóc yếu đuối và đôi tay mảnh mai làm hắn không tài nào động thủ được. Hắn hoàn toàn bị khống chế, mất hết khả năng chiến đấu.
Khoảng chừng 10 giây sau, cô mới bỏ tay ra để tránh trường hợp hắn chết ngạt. Và ngạc nhiên chưa! Cơn ho của hắn hết từ khi nào không biết.
“Cô được lắm.” – hắn đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán.
“Cảm ơn” – Miu mỉm cười nhìn hắn, quay người định đứng dậy thì môt lực mạnh đẩy cô ngã vào hắn.
Không kịp định thần lại, hắn đã cuối xuống, cướp lấy hơi thở của cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy bạo lực làm cô choáng váng. Cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng đã bị bàn tay to lớn chặn lại. Một tay hắn đã có thể khoá hết cả hai bàn tay cô.
Hắn điên cuồng hôn cô, rút hết mọi sinh khí của cô. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi như hắn khi nãy. Đầu óc cô quay cuồng, choáng váng. Tay chân cô mềm nhũn. Hơn 10 giây sau hắn mới chịu nhả ra, khoái chí khi thấy cô thở gấp gáp, gương mặt đỏ ửng lên.
“Không tồi nhỉ” – Hắn nhìn cô, mỉm cười – “OK. Từ bây giờ đây sẽ là hình phạt dành cho cô nếu cô không chịu nghe lời tôi.”
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi bỗng phì cười.
“Có vẻ cô khá là thích được tôi hôn nhỉ.”
“Không. Chỉ là…” – cô chưa kịp nói hết câu thì lại bị hắn ngoạm chặt miệng. OK lần này thì đừng hòng ăn hiếp cô nhé.
“Oái!” – hắn rời khỏi môi cô, đưa tay lên sờ chỗ bị cô cắn chảy máu.
“Là một doanh nhân tốt thì phải biết lắng nghe đối tác.” – Cô dạy đời hắn một câu làm hắn không nhịn được mà phì cười.
“Cô là đối tác của tôi hả?”
“Không phải à?” – cô nheo nheo mắt khó chịu nhìn hắn. Trông cô lúc này thật sự dễ thương làm hắn cũng chả hơi đâu mà trả thù.
Hai người đâu biết, mọi sự việc diễn ra từ nãy giờ đều đã lọt vào tầm mắt của một người ngoài cuộc đứng bên ngoài cánh cửa gỗ chưa được đóng hết. Người đó quay đi, trên môi còn nở nụ cười khinh bỉ.
~~hết chương 19~~ dạo này mình thấy 2 nhân vật chính ít có thời gian dành cho nhau quá nên chap này chỉ lảm nhảm nhiêu đó thôi hen :”> chap sau sẽ rùng rợn hơn :”> đúng nghĩa biệt thự máu luôn nhé :”>