Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)


*chiều hôm đó*
“Mọi người trong cái nhà này đi đâu hết rồi không biết…” – Jun lê lết lên từng bậc cầu thang, cất giọng ai oán.
“Có im đi không. Nghe cái giọng của cậu người khác dám ra khỏi phòng mới lạ” – Nhật Minh đi cạnh càu nhàu.
“Bộ cái nhà này không có lấy một bóng điện nào sáng cho ra hồn hết hả trời??”
“Nhà vùng núi mà. Thôi kêu ca đi Miu nghe là giận cậu luôn đấy.”
“Mưa gì mà to quá chả đi đâu chơi được gì sất.”
“Trời mà nắng cậu cũng nằm ở nhà ngủ thôi chứ có thèm đi đâu.”
Hai anh chàng nện từng bước nặng trịch lên từng bậc cầu thang trải thảm.

“Jun. Hình như ở đây có nước này.” – Bỗng Nhật Minh dừng lại ngay chỗ ngoặc của cầu thang, cúi xuống quan sát.
“Thì chắc là do mái nhà bị dột ấy mà.” – Jun ngáp một hơi rõ dài.
“Nếu như là mái nhà bị dột thì tại sao nước lại dẫn thành một đường dài thế kia?”
“Hả?”
“Một tay cớm nghiệp dư.” – Nhật Minh cười mỉa. Chuyện này thường xuyên xảy ra nên anh cũng chẳng lấy gì làm lạ. Những tay cớm được phái đến để theo dõi hoặc giết ông trùm của giới Hắc Đạo nhiều như cơm bữa, và cứ đến thì nhóm Jun, Nhật Minh, Han-yu cũng giết hết thôi. Nhiệm vụ mà.
“Thiệt là mệt mỏi mà. Đi chơi cũng không được yên.” – Miệng nói một cách ngao ngán nhưng tay cậu vẫn rút từ trong thắt lưng ra một cây súng lục ngắn. Nhật Minh cũng vậy.
Vệt nước cứ chảy dài thành một đoạn đường lắt léo. Lần đầu tiên, hai anh chàng mới được biết độ rộng của cả căn biệt thự này.
“Tên cớm này bị mù đường hả? Đi cái gì mà đi vòng vòng miết.” – Jun bực mình lên tiếng. Lần này Nhật Minh không đáp trả nữa. Anh đang hết sức tập trung. Nếu là cớm, khi đi theo dõi hay ám sát ai đó, kiểu di chuyển là chạy nhanh. Nhưng những vệt nước này rất đậm, chứng tỏ người này chỉ đi bộ, thậm chí là còn đi rất chậm nên những vệt nước mới nhiều như vậy.
Hai người đi rất lâu, tầm 20 phút, cho đến khi cả hai chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa.
“Cái biệt thự gì mà rộng dữ vậy!! Bây giờ biết làm sao quay lại đây!!”
“Không quay lại được nữa thì cứ đi theo vệt nước đi.”
Bỗng ở cuối dãy hành lang, thấp thoáng một thứ gì đó màu trắng, rũ xuống, trông như tấm vải bị thấm đẫm nước.
“Cớm mà mặc đồ trắng?? Đóng ninja hả trời ạ!” – Jun bực dọc lên tiếng.
Hai người tiến thêm vài bước nữa. Cách họ chừng 10 bước chân có vẻ là một người con gái, mái tóc màu đen ngắn, mặc một chiếc đầm ngủ bằng vải thường màu trắng đã thấm nước.
Nhật Minh nheo mày. Không. Không phải là cớm. Vậy thì có thể là người giúp việc trong nhà? Có thể. Nhưng không giống cho lắm.

“Này cô!” – Jun lớn giọng gọi với theo – “cô có thể cho bọn tôi hỏi vài thứ không. Nhà rộng quá, chúng tôi bị lạc đường rồi.”
Thế nhưng cô gái bí ẩn đó vẫn đi tiếp. Đôi chân trần giáng từng bước nhẹ nhàng xuống tấm thảm đỏ. Những giọt nước từ trên tóc cô gái nhỏ xuống từng giọt, làm ướt tấm thảm dưới chân.
“Này! Cô có nghe không hả?? Đứng lại!” – Jun gọi lớn, đồng thời chạy theo. Nét mặt của Nhật Minh ngày càng trầm trọng hơn. Anh lên đạn khẩu súng trong tay nghe cạch cạch rồi cũng chạy theo.
Hai chàng trai cao to khoẻ mạnh chạy hết tốc lực cũng chưa bắt kịp được cô gái mặc áo trắng đang đi phía trước. Đôi bàn chân trần nhẹ nhàng bước từng bước đều đặn, liên tục, trông rất bình thường nhưng vận tốc phải nói là rất nhanh. Cứ như thể cô ta đang lướt đi trên không khí vậy.
“Khỉ thật.” – Jun chửi thề một câu, giơ tay lên quẹt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi guồng chân chạy theo, nhanh hơn trước.
Cuối cùng, khoảng cách giữa cô gái đó và anh chưa đầy một bước chân. Jun chồm người lên, nắm lấy cánh tay đang buông thõng của cô nàng. Cô gái ấy cuối cùng cũng phải đứng lại.
Jun mặt mày trắng bệch, bàn tay từ từ thả lỏng và cuối cùng thì thả luôn cánh tay khẳng khiu đó ra. Anh nhìn cô gái đằng trước không một cái chớp mắt. Cô ta bây giờ cũng không có ý định chạy đi nữa. Một cô gái thật kì lạ. Cánh tay mà anh vừa bắt lấy, lạnh như đá, gân xanh nổi lên như những con rắn lúc ngúc và chỉ còn da bọc lấy xương theo đúng nghĩa đen. Còn hơn cả những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng vào thời kì cuối.
Nhật Minh cũng vừa lao đến, thở hồng hộc, gương mặt đẫm mồ hôi và đỏ gay lên.
“Rốt cuộc cô là ai?” – Nhật Minh đều đều lên tiếng. Giọng nói trầm đều, hơi gay gắt và rất đanh thép.
Cô gái đó vẫn không quay người lại. Gió lùa vào từ những chỗ bị bể của khung cửa sổ to, tạo nên bầu không khí lạnh thấu xương và những âm thanh vi vút đầy ám ảnh.
*kenggg… Kenggg…

Cả hai người bất giác quay đầu lại. Tiếng động rất to, như vang vọng khắp cả toà nhà. Tiếng của một thứ gì đó làm bằng thuỷ tinh hay kính vừa bị bể.
Không ổn rồi. Tiếng kính vỡ ở đâu? Tầng 1? Tầng 2? Tầng 3? Không. Là tầng 2. Nhưng Jihoo ở tầng 3 kia mà? Vậy là ai đang gặp nguy hiểm? Ai đủ nổi tiếng để có thể bị ám sát? Miho chỉ là một tiểu thư của công ti không lớn lắm. Sara thì chẳng biết là công ti nào. Vậy thì chỉ còn hai chị em Hiru. Nhưng Mia đang ở trên tầng 3 sát phòng Jihoo. Vậy thì chỉ còn…
MIU.
Jun dường như cũng đoán ra. Mặt mày cũng nghiêm túc trở lại. Bỗng, người con gái đằng trước quay người lại, để lộ bộ mặt tái xanh đã bị che nửa trên nhờ chiếc mặt nạ và đôi môi tái mét, đang nở nụ cười đắc thắng. Cô ta lại quay người bước đi, và lần này tốc độ còn nhanh hơn trước.
Jun và Nhật Minh đứng như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng đang lướt đi kia mà không biết nên làm gì. Cô ta đã đi quá xa rồi. Giờ mà đuổi theo, rất khó để bắt kịp.
Không ai nói ai, cả hai người guồng chân chạy thật nhanh đến căn phòng lớn nơi phát ta tiếng động. Nhiệm vụ đầu tiên đã bị đổ bể. Hai người không thể nào để hung thủ đạt được mục đích.
Bên ngoài , trời mưa mỗi lúc một to hơn. Sấm rền vang như cả bầu trơi đan rung chuyển. Căn biệt thự cheo leo trên đỉnh đồi, lại xảy ra một vụ thảm sát như 97 năm về trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận