Jun từ từ rút cây súng lục từ thắt lưng ra, lên đạn cạch cạch, hành động rất chuyên nghiệp nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp vào thân hình mỏng manh đang đứng bên ngoài lan can.
Cô gái có tên Maika khi thấy Jun lên đạn khẩu súng liền lùi lại vài bước, dựa sát vào thành lan can. Tuy vậy trên môi cô vẫn nở nụ cười đầy xem thường như muốn nói “có giỏi thì bắn thử xem”.
Jun chĩa thẳng khẩu súng vào đầu của cô gái. Ngón tay đã đưa vào thế chuẩn bị bóp cò thì bỗng…
“Khoan. Đừng bắn.” – Miu ngăn anh lại.
Jun không nói gì, cũng chẳng quay lại, chỉ hơi nheo nheo phía đuôi mắt.
“Cô ta chưa giết tớ vội đâu. Đây là một căn phòng trên tầng 3. Chỗ của tớ phải là phía dưới chân cầu thang chứ nhỉ, Maika?” – Miu mỉm cười nhìn Maika, cũng đang mỉm cười đáp trả.
Jun đứng kế bên, chỉ khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng. Đàn ông là bắn phát chết queo luôn bà nó rồi, còn phụ nữ… cái gì mà đáng sợ dữ vậy nè…
Bỗng Maika quay người, leo lên thành lan can. Gió quá mạnh, dù chiếc áo ngủ còn đẫm nước và rất nặng nhưng gió vẫn tốc bay lên phấp phới như ngọn cờ giữa không trung. Sau đó, không biết là cố tình hay vô ý, cô ta nghiêng người một chút về đằng trước và hoàn toàn rơi xuống.
Jun đứng hình, không nói nên lời. Vài giây sau, cậu chàng mới tức tốc chạy đến bên thành lan can, chồm người ra ngoài.
Bên dưới, hoàn toàn im lặng và trống trải. Không có một cái xác. Không có một thứ gì có thể coi là tàn tích của con ma kia để lại. Vậy là sao? Cô ta thật sự là ma? Nếu anh ngày xưa mà bắt gặp anh hôm nay đang có suy nghĩ này thì sẽ cười anh thối mũi mất, thật quá hoang đường. Nhưng một cô gái gầy trơ xương, ốm yếu dặt dẹo còn hơn những bệnh nhân suy dinh dưỡng giai đoạn cuối, nhảy từ trên tầng ba xuống mà có thể giữ được mạng sống đã là kì tích rồi, đằng này chẳng thấy bóng dáng nào nằm bẹp dí dưới kia.
“Jun à. Tôi nghĩ anh nên tìm Jihoo của anh trước đi.” – Miu nhẹ nhàng bước đến đằng sau lưng anh, đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai đang cứng đờ vì căng thẳng.
“Khỉ thật! Anh ta không phải là CỦA TÔI. Anh ta là cái thứ không thể nào sở hữu nổi đâu!! Cậu có biết không!!” – Jun bực mình quay lại, phồng mang trợn má lên. Miu đúng thật là biết cách kéo người khác ra khỏi sự căng thẳng mà ^~^
“Ừm. Vậy anh ta là đồ của công rồi. Thôi nào. Tôi tin chắc Jihoo quan trọng hơn Maika nhiều nhỉ. Đi kiếm anh ta trước đi.”
“Ừ ừ…” – Jun ậm ờ vài tiếng, quyến luyến nhìn lại ban công lần cuối rồi cũng miễn cưỡng quay người bước theo. – “A… Khoan đã Miu… cậu nói Jihoo quan trọng hơn Maika, có nghĩa là sao?”
Jun là một cậu nhóc không hề thiếu I-ốt như bề ngoài. Một câu nói nghe đi nghe lại vẫn thấy rất bình thường đã được cậu nắm bắt chính xác với một nghĩa hoàn toàn khác.
Miu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Thậm chí không quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái.
“Miu… đừng nói với tớ là cậu đã biết thân phận thật sự của Jihoo rồi nhé?”
“Hả? Cậu nói thân phận thật sự gì cơ?” – Miu quay người lại, đuôi mắt khẽ nheo lên đầy khó hiểu. Câu nói và biểu cảm ấy của cô đã làm Jun như trúc đi một gánh phân vừa nặng vừa hôi – “à nếu cậu nói về cái chức vụ ông trùm xã hội đen hay Bá Hoàng gì gì đó thì tớ có biết đấy.”
Miu… cậu thật sự phũ vậy sao… cậu vừa quăng cho tớ hai gánh phân hai kí đó cậu có biết không…
Jun đứng đó mà khóc không ra nước mắt…
“Nhưng mà tớ nghĩ không sao đâu. Anh ta không phải là loại người không biết suy nghĩ. Chắc anh ta cũng lường trước việc tớ không nói với ai nên mới nói cho tớ biết nên cậu đừng lo.”
Bước chân Jun chậm dần rồi dừng hẳn. Miu vẫn nhẹ nhàng bước từng bước tiến về trước, không biết cô có hay không về gương mặt của Jun ngày càng đanh lại sau lưng cô. Ánh mắt đầy ngông cuồng của một con dã thú dần lấp đầy đôi mắt bình thường vẫn sáng lấp lánh.
Vậy ra, linh cảm của anh không sai lệch chút nào…
********************************
“Sao thế? Jihoo không ăn à?” – Nhật Minh tò mò hỏi khi thấy Miu bê nguyên khay cơm như thuở ban đầu xuống – “mà hai người làm cái gì mà đi lâu thế?”
“Jihoo mất tích rồi.” – Jun nói, giọng nhẹ tơng.
“Chúng tôi còn gặp Maika ở ngoài ban công phòng của anh ta nữa đấy.” – Miu tươi cười nói, giọng điệu đầy sự vui mừng như thể cô đang khoe khoang mình vừa gặp được tài tử điện ảnh nào đấy – “rồi cô ta nhảy ra từ ban công tầng 3 và biến mất không dấu vết luôn ấy!”
Nhật Minh bật người đứng dậy, mặt tối sầm lại. Không biết từ bao giờ Han-yu cũng đã đoàn tụ với cả nhóm, đang ngồi trong góc bấm bấm điện thoại. Sau khi Miu nói xong, lần đầu tiên anh ngẩng mặt lên.
“Không thể thế được…” – Mia mặt tái mét, run lập cập.
“Jun! Cậu có chắc không? Cậu có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không hả??” – Nhật Minh tiến nhanh về phía Jun, hét lớn.
“Đương nhiên là biết. Tớ ăn mặn lắm chứ bộ.” – Jun nói, tuy vậy lời nói không hề vui chút nào mà rất nghiêm trọng.
Không khí dần chùng xuống.
“Chuyện này không đơn giản xíu nào đâu. Tôi đề nghị chúng ta nên ngủ chung với nhau phòng có chuyện gì xảy ra. Ngủ chung tất cả mọi người có thể gây bất tiện, nên tôi đề nghị sẽ tách ra, một phòng phải có ít nhất một người có khả năng bảo vệ.” – Nhật Minh lên giọng hết sức đàn ông. “Miu, Sara một phòng, cần thêm một người nữa…”
Bỗng nhiên Han-yu đứng bật dậy, đi lên lầu. Mọi người còn ngơ ngác chẳng biết anh ta đi đâu, thì sau khi đã thảo luận xong mới biết Han-yu đi lấy đồ dọn qua phòng Miu ngủ…
“Cái tên Han-yu chết tiệt đó!!! Nhường cho chúng ta hết hai bà chằn khó chịu đỏng đảnh chảnh choẹ thì tối nay ngủ trong Toilet à!!!” – Jun bức xúc la lớn. Nhật Minh đi bên cạnh cũng thở dài thườn thượt. Ai biểu chậm hơn hắn một bước làm chi… Biết vậy xách đồ sang phòng Miu trước đi rồi hãy đứng lên đề xuất vụ này… Gậy ông đập lưng ông rồi…
Và cuối cùng thì vì lí do hết sức thục nữ của hai bà chằn là “tư thế ngủ của phụ nữ không thể để cho đàn ông thấy được” nên cả hai anh đều bị đuổi vào toilet ngủ. Kể ra cũng tạm chấp nhận được. Toilet tương đối sạch sẽ, chỉ có cái là hơi ướt và treo đầy đồ của phụ nữ mà thôi… Nếu ngủ ở đây hai người thà ngủ trong nhà ma còn hơn!!!
********************************
Cả tối đó Han-yu không hề ngủ. Anh nhắm thật chặt mắt, đóng tất cả các giác quan khác ngoài nghe.
Dinh dong… nhanh lên và mở cửa ra nào…
Có trốn cũng không thoát được đâu… Đã quá trễ rồi…
Nhìn xuyên qua khung cửa sổ… ánh mắt ta chạm nhau…
Đôi mắt đang cứng đờ trong kinh sợ… ta muốn thấy rõ hơn cơ…
Dinh dong… ta tới rồi đây…
Nhanh lên và chạy đi nào…
Chúng ta cũng vui đùa một chút nhé…
Ta cùng chơi trốn tìm nào…
Tiếng hát thật nhỏ, không thể xác định được đâu là nơi bắt đầu. Gió vi vu thổi, át đi tiếng hát nhỏ đó. Một bài ca với những lời kì quặc và một giọng điệu thật ghê rợn.
Han-yu bấy giờ mới mở mắt ra. Tiếng hát đã hoàn toàn tắt ngấm. Bỗng từ đằng sau anh, một giọng hát vang lên, đều đều và nhẹ nhàng, nối tiếp bài hát còn đang dang dở lúc nãy.
Hơi thở gấp gáp của mi… ta vẫn nghe thấy đấy…
Trốn kĩ đi… ta có thể thấy mái tóc của mi rồi đấy…
Knock knock… ta vào phòng mi rồi đây… mi trốn ở đâu thế…
Trò chơi sắp kết thúc rồi…
Ta tìm dưới giường mi… tiếp theo là tủ quần áo…
Ta tìm thấy mi rồi nhé…
Là vậy đấy… có vẻ ta thắng rồi… nhận hình phạt của mi đi…
Miu đang cất giọng hát. Gương mặt phảng phất chút buồn và bình yên.
“Đây đã từng là một bài hát thật dễ thương” – Miu nói – “nhưng bây giờ thì anh hãy trốn kĩ đi, bởi bài hát sẽ tìm ra người nghe nó. Vào lúc nửa đêm, khi mây mù che khuất mặt trăng, giọng hát nhỏ đó sẽ mang bài hát thổi khắp căn nhà. Đó là lời thì thầm của những oan hồn đã chết tại ngôi nhà này.”
Han-yu lặng im nghe cô nói.
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng. Từ đằng xa, tiếng hát nhỏ lại cất lên, một âm thanh nhỏ chết chóc.
Hết chương 23 :”>
PS: mấy bạn nhớ nghe bài Hide and Seek của SeeU để cảm nhận được sự rùng rợn trong bài hát nha :”> cũng là cái bài mà mình viết ở trển đó *chỉ chỉ*