Hắn vẫn còn ngồi trên chiếc xe bẹp dí khi người ta phát giác ra vụ tai nạn thảm khốc vào sáng hôm sau. Tay hắn chống đầu, đôi mắt hơi nheo nheo như còn mệt mỏi. Máu từ trán trái của hắn chảy xuống. Người ta kêu xe cứu thương và khiêng hắn ra mới thấy, bên eo phải của hắn bị thương rất nặng, máu chảy thành dòng. Tình trạng rất nguy cấp, máu từ đầu và mạn phải thân chảy ra rất nhiều, vậy mà gương mặt hắn vẫn lạnh lùng thờ ơ như không sợ chết làm người ta vừa cảm thấy nể sợ, vừa cảm thấy chán ghét.
Hắn được đưa vào bệnh viện gần nhất. Hắn nằm trong phòng bệnh được hơn 2 tiếng đã tỉnh dậy làm bác sĩ và y tá hết cả hồn. Hắn gọi vệ sĩ canh trước cửa không ột ai bước vào. Nhóm Jun và Nhật Minh cũng hiểu tâm tình hắn không muốn cho ai thấy tình trạng của mình hiện giờ nên cũng chẳng đến thăm.
Mẹ hắn có đến, nhưng vệ sĩ nhất quyết không cho vào. Quan hệ của hắn và mẹ không tốt, thấy bà đến hắn cũng chẳng nói gì.
Gần 12 giờ trưa thì cô đến, với một chiếc đầm tím ngắn ngang gối, hơi xoè, làm bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng như những cánh hoa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đó, hắn nghe qua là đã biết cô tới.
“Thưa tiểu thư. Thiếu gia đang nghỉ, không ai được phép vào.” – một tên vệ sĩ đứng chắn trước mặt cô, nói.
“Tôi là vợ chưa cưới của thiếu gia, cũng không được vào?” – Miu nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Nụ cười làm hai tên vệ sĩ cứng đờ trong một khoảng thời gian.
“Dạ không. Phải có chỉ thị riêng của cậu chủ.” – tên vệ sĩ vẫn ngoan cố đáp trả. Đến mẹ của cậu chủ đến còn bị đuổi ra, phu nhân tương lai thì có là gì.
“Vậy sao.” – Miu nói, rồi lướt qua họ nhẹ như gió thoảng qua, mùi L’Eau Originelle còn vương vấn. Đến khi 2 tên vệ sĩ sực tỉnh khỏi cơn mơ, quay đầu lại đã thấy cô đang ngồi bên giường.
Hắn nằm trên giường, đôi mắt nhắm mơ màng như đang ngủ. Nhưng cô biết, hắn không hề ngủ. Bất cứ khi nào người khác có cảm giác hắn mất tập trung nhất là khi hắn đang đề phòng nhiều nhất. Đó mới là hắn, là ông trùm Mafia.
“Chưa chết đúng không?” – Cô khẽ di di ngón tay trên khắp đường nét trên gương mặt anh tuấn của hắn, đặt một câu hỏi không đầu không cuối nghe sao mà tàn khốc, nhẫn tâm.
Hắn vẫn không thèm trả lời cô. Quả là tên này giận thật rồi. Cô khẽ bật cười. Ngón tay đang di chuyển trên khắp khuôn mặt hắn giờ dừng lại trên bờ môi mỏng, tái. Cô rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Không phải nụ hôn đầu tiên của cô và hắn, nhưng là nụ hôn đầu tiên mà cô là người chủ động. Bỗng…
“Jihoo! Anh bị sao thế! Đừng chết mà!!” – Một giọng nói trong trẻo cất lên, ở cửa xuất hiện một người con gái đẹp, rất đẹp. Cô ta xô hai tên vệ sĩ và nhảy vào phòng.
Miu giựt mình, lùi ra sau, đôi môi rời khỏi môi hắn. Định là thế, nhưng khi vừa thấy người con gái đó là ai, cô đã bị một bàn tay luồn vào tóc, kéo lại. Mộ nụ hôn nữa bắt đầu.
Đan Chi đứng như trời trồng, không tin nổi vào mắt mình.
Min Jihoo vừa chủ động hôn một cô gái khi còn tỉnh táo!
Đan Chi đã quen hắn lâu như vậy rồi, một cái ôm hắn cũng chẳng màng, người duy nhất chủ động là cô. Cô hôn hay cô ôm, hắn cũng không để ý, cứ đứng yên đó cho cô làm gì thì làm. Hoạ chăng nếu hắn có chủ động, thì cũng chỉ là những lúc giải sầu ở bar, khi hắn đã say đôi chút.
“Jihoo… Anh…” – Đan Chi nói không nên lời. Tối hôm qua về, cô đã nhất quyết phải giành Jihoo cho bằng được, cô và hắn đã quen lâu thế rồi kia mà. Vậy mà sáng hôm nay đến đã thấy cảnh không nên thấy, không lẽ cô đã thua cô ta ngay từ khi trò chơi mới bắt đầu thôi sao?
Jihoo tạm thời rời bỏ đôi môi mềm mại của Miu trong tiếc nuối, ngẩng mặt lên xem xem là ai.
Thấy người đang đứng ngoài cửa, hắn liền nở nụ cười đầy ma mị. Chờ xem, hắn sẽ trả thù cô, Miu à, vì ngày hôm qua đã bỏ mặc hắn, hôm nay hắn sẽ bỏ mặc cô.
“Cao tiểu thư, mới sáng sớm đã làm phiền tiểu thư rồi.” – hắn cười nói với Đan Chi ở cửa, lơ hoàn toàn sự có mặt của Miu đang ở cạnh.
“Jihoo! Anh làm người ta lo muốn chết luôn đây này” – thấy Jihoo lơ Miu như thế, Đan Chi cười thầm trong bụng. Vậy việc gì phải để ý đến cô ta.
“Tôi không sao, cảm ơn sự quan tâm của tiểu thư.” – Hắn lại trưng ra bộ mặt ngọt ngào đối diện với Đan Chi.
Miu biết, hai con người xấu xa đó đang cố ý làm lơ cô. Vậy thì mắc gì cô phải bận tâm? Cứ thong dong vui vẻ chuyện ta ta làm thôi.
Cô đi tới góc phòng, kéo chiếc ghế xếp lại cạnh giường, ngồi một bên hắn, từ từ giở cái hộp cô mang theo.
Bên trong là cháo trắng với cá và hành tây, rất tốt cho sức khoẻ. Hắn và Đan Chi vẫn cứ ngồi nói chuyện. Cô múc một muỗng cháo, dọng thẳng vào cái miệng đáng ghét của hắn làm hắn ho sặc sụa như lần ở căn biệt thự trên đồi.
“Miu! Cô thật quá đáng! Thấy anh ấy không quan tâm đến mình nên mới hành hạ anh ấy như thế sao?” – Đan Chi tức giận hét lớn, chỉ thẳng vào mặt Miu, không còn xã giao phép tắc gì nữa cả.
“Tiểu thư. Người được quan tâm bây giờ là tôi. Còn người bị lợi dụng là cô đó.” – Miu thờ ơ nói, đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng Jihoo, tay còn lại nhẹ nhàng lau những vệt cháo còn dính trên miệng hắn.
“Em… thật quá đáng.” – cuối cùng hắn cũng dứt được cơn ho, giở giọng vừa châm biếm, vừa mắng yêu mà cũng có chút nhõng nhẽo hiếm thấy.
“Em xin lỗi.” – Miu nhẹ nhàng múc thêm một muỗn cháo, đưa lên miệng hắn, ánh mắt có chút ý cười – “ai bảo anh cứ lơ em làm gì.”
“Tại sao tối hôm qua anh gọi em không bốc máy, bốc máy rồi cũng chẳng thèm nghe?” – hắn ngoan ngoãn há miệng ra để cô đút vào.
“Tưởng anh có tiểu thư Đan Chi ở cạnh rồi chứ.”
“Hàng khuyến mãi, em đang ghen à?”
Hai người cứ mải mê nói chuyện, và người bị lơ bây giờ là Cao Đan Chi đang tức đến đỏ mặt.
Ánh mắt Jihoo lúc nào cũng đặt lên người Miu, không rời khỏi cô dù chỉ một giây, như sợ cô sẽ biến mất trong tích tắc. Ánh mắt hắn dành cho cô, Đan Chi dù có ngu ngốc cỡ nào cũng nhận ra sự ngọt ngào, che chở trong đó. Cứ như cả thế giới của hắn chỉ tồn tại một mình Hirugashi Miu mà thôi.
Đan Chi cười chua chát, quay lưng bước đi, cùng lúc hai tên vệ sĩ cũng vừa bước vào mời cô ta ra.
Cô không có được thì dù cho là con gái tổng thống cũng sẽ không có được. Không ăn được thì đạp đổ, cô không có được hạnh phúc từ anh, thì Miu cũng đừng mong có được. Dù có phải giết người, cô cũng không để Miu có được thứ mà cô không có..