*sáng hôm sau*
Hôm nay Jihoo đi học sớm hơn thường ngày. Vừa mới bước vào lớp, hắn đã bắt gặp hình dáng thân quen đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Miu không ngồi ở chỗ để cặp của hắn nữa mà… chuyển sang ngồi luôn chỗ của hắn.
Hắn tiến đến kế bên cô, để phịch chiếc cặp xuống bàn.
“Yo! Chị dâu đến sớm vậy”
Miu giật mình, nhẹ nhàng quay người lại, mỉm cười với hắn, nụ cười làm rung động hàng triệu người đàn ông chỉ đủ làm hắn ta nghĩ, cô thật đặc biệt.
“Chào.”
Jihoo đặt phịch thân hình to lớn xuống chiếc bàn cạnh Miu, khẽ liếc đôi mắt tò mò qua cô.
“Nể tình cô là chị dâu tương lai, tôi nhường lại cho cô chỗ đó đó.”
“Uhm. Thanks.”
“…”
“…”
“…”
Chưa bao giờ Jihoo lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu như lúc này. Hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy và cũng chưa có đứa con gái nào lại trả lời hắn một cách thờ ơ như thế. Đây là lần đầu tiên, à không là lần thứ 2 hắn muốn nói chuyện với một ai đó.
“Ááááá!!!!!”
Bỗng một tiếng hét vang lên làm cả 2 pho tượng kia giật nảy mình. Không biết tự bao giờ Jun đã đứng bên cửa ra vào, mắt chữ A miệng chữ O, lắp ba lắp bắp nói không nên lời:
“Đ.. đại…ca…h…ôm…nay…đ…đi…họ…c…sớm……….”
Như người say rượu, cậu chàng nghiêng nghiêng ngả ngả đi lại chỗ ngồi của Jihoo và gí sát mặt mình vào mặt cậu chàng.
“Không thể nào!!!” – cậu ta hét lớn – “không thể như thế được! không thể! không thể…”
Jihoo đơ người. Một giây… Hai giây… Ba giây… Anh trừng mắt liếc nhìn tên khùng kia bằng ánh mắt đe dọa và khinh bỉ nhất có thể, nhưng dường như chàng trai ấy vẫn chẳng thèm để ý.
“Jihoo à! Tớ yêu cậu bằng cả tình yêu chân thành nhất của một con người! Tớ đã cùng cậu vào sinh ra tử, cùng cậu nói cười suốt bao nhiêu năm trời… Tớ nhớ những khoảnh khắc chúng ta cởi truồng tắm mưa cùng nhau lúc nhỏ. Nhớ những lần cậu cười với tớ và nói cậu yêu tớ biết bao… Cậu… cậu thay đổi rồi… cậu không còn như xưa nữa… cậu… cậu…”
Bây giờ không chỉ mình Jihoo đơ mặt ra mà Miu cũng lặng người… Tên khùng này ở đâu chui ra thế không biết…
Jihoo lườm tên nhóc kia đầy lạnh lẽo, tiện thể cằm luôn cuốn tập trên bàn chọi thẳng vào đầu tên ấy. Jun nhanh nhẹn né tránh, rồi ngồi chồm hổm dưới đất giương đôi mắt to tròn long lanh vô (số) tội nhìn đại ca lạnh lùng của mình.
Jihoo tức đến chết với thằng nhóc này mất.
Bên cạnh Miu khúc khích cười.
“Hello người đẹp. Tớ là Nhật Minh, còn kia là Han-yu, đều là bạn của Jihoo.”
“Xin chào.”
Chẳng biết từ lúc nào Nhật Minh đã có mặt ở trong lớp, vừa nói anh vừa chỉ vào người con trai có mái tóc nâu đen, dáng người cao to đang đứng tựa lưng vào bàn cách Miu vài bước chân.
Han-yu mỉm cười gật đầu chào cô, Miu cũng nhẹ nhàng gật đầu chào đáp lễ.
Tên khùng đang ngồi chồm hổm dưới đất kia nghe động liền đứng phắt dậy liến thoắng một hồi:
“A chào búp bê :) xin lỗi hồi nãy quá bất ngờ trước sự thay đổi chóng vánh của lão đại mà tôi quên mất cô :) tôi là Jun. Tôi gọi cô là Miu nhé? :)”
“Vâng cứ tự nhiên :)”
Từ nãy đến giờ Jihoo vẫn ngồi im như tượng, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa cô và đám đàn em.
Bỗng chuông vào tiết vang lên. Jun, Han-yu và Nhật Minh lật đật tiến về chỗ ngồi.
Jihoo gục xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng khép lại.
Cứ như vậy, Jihoo ngủ trong lớp học cả một buổi sáng.
************************************
Khi dạ dày sôi ùng ục biểu tình lần thứ mười chín, Jihoo mắt nhắm mắt mở mới chịu nhúc nhích ngồi thẳng dậy.
Đáng ghét! Cánh tay mỏi nhừ và tê rần, lưng và eo thì ê ẩm, còn cổ thì cứng ngắc lại như bị hoá đá. Hắn lầm rầm rên rỉ thêm một hồi rồi lại nằm gục xuống bàn.
“Nằm ngủ không đúng tư thế, đau nhức là chuyện bình thường, còn có hại cho sức khoẻ nữa đấy.” – giọng nói nghe quen quen dịu dàng cất lên.
Hắn giật mình, vội mở mắt nhìn.
Ánh nắng màu đỏ buồn của chiều hoàn hôn len lỏi qua ô cửa kính, luồn vào lớp học, hắt lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Miu đứng dựa vào bàn, 2 tay bỏ đằng sau lưng, đôi mắt to mở tròn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nở nụ cười mãn nguyện.
“Sao cô còn chưa về?” – giọng nói lạnh tanh đều đều vang lên như muốn đuổi người còn lại ra khỏi phòng. Không biết thể hiện tình cảm là một nhược điểm của hắn, đó là lí do mọi người hay nói hắn khó gần. Nhưng thật sự, hắn đang quan tâm cô.
“Đi ăn ramen không? Tôi biết một quán rất ngon gần đây.” – Miu nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn hắn và mỉm cười, câu trả lời chẳng khớp mấy với câu hỏi. Hắn cũng chẳng thèm nói gì nữa, lẳng lặng ôm tập sách và đi theo cô.
Khi đèn đường đã được thắp sáng, lẩn trong dòng người tấp nập ngược xuôi là một đôi nam nữa mặc đồng phục của trường COB. Trong khi người con trai to cao toát lên sự ngang ngược, bướng bỉnh thì cô gái đi bên cạnh trông rất nhẹ nhàng và tao nhã. Trên tay mỗi người cằm một cái hotdog nóng hổi, thơ thẩn bước đi.
Cô vốn mời hắn đi ăn ramen, thế nhưng đến trước tiệm quán thì hắn lại kéo tay cô qua gian bán hotdog kế bên mà mua mỗi người một cái. Thật là hết nói nổi với tên thiếu gia sáng nắng chiều mưa này mà…
“Này” – sau một hồi im lặng, Jihoo lên tiếng.
“Hm?”
“Tại sao hôn phu của tôi không phải là cô mà là em cô?”
Miu khẽ giật mình. Đôi mắt phủ đầy hơi sương hơi chùng xuống đôi chút.
“Mẹ tôi ngày xưa lúc mới vừa sinh tôi ra đã đính hôn cho tôi và con trai của bá tước Amer”
“…”
“…”
“Vậy là cô cũng có hôn phu?”
“uhm”
Cả hai con người lại trở về với sự lạnh lùng, ít nói thường thấy của mình. Hai đôi chân cùng nhau sánh bước qua rất nhiều con đường, phố xá.
“Này, anh ăn xong chưa?”
“Rồi. Có gì không?”
“Cõng tôi đi.”
Hả?
“Nếu cô mệt rồi thì tôi kêu xe về”
“Tôi bị say xe”
Jihoo dừng bước. Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía đối phương. Ngày nào cô ta cũng đi học bằng xe, đi đi về về, còn đi chơi vòng vòng nữa mà bảo say xe á?? Thật là…
Nhận thấy đối phương đang nhìn mình bằng con mắt…không thể đáng sợ hơn, Miu chỉ chắp hai tay sau lưng và cười nhẹ.
Trong lòng hắn biết chắc chắn cô đang nói dối và lợi dụng hắn ục đích riêng, thế nhưng đôi chân hắn vẫn phản chủ và từ từ quì xuống đất. Dáng người nhỏ bé mảnh mai nhẹ nhàng bước đến và leo lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Jihoo đứng dậy một cách nặng nề, tay bỏ ra sau trông chừng cô té.
Hai đôi chân mới nãy còn sánh bước cùng nhau nhưng giờ chỉ còn một đôi chân giáng từng bước nặng nề xuống mặt đường lạnh.
Hắn cõng cô đi từ con đường này đến con đường khác, từ phố này đến phố kia, cho tới khi chỉ còn vài người lác đác trên phố, sương dần phủ xuống những chiếc lá nhỏ mỏng manh, cho tới khi hắn cảm giác đôi tay cô không còn ôm cổ hắn nữa mà buông thõng xuống, đầu cô nhẹ nhàng ngả lên bờ vai to lớn của hắn.
Cô chìm vào giấc ngủ rồi. Trời đã về khuya, không khí lạnh dần. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế đá như sợ sẽ làm người con gái ấy tỉnh giấc, rồi hắn rút điện thoại ra và gọi cho tài xế của cô. Xong việc, hắn lại bế cô lên, ôm cô trong vòng tay rắn chắc của mình.
Không lâu sau, một chiết Maybach trắng tiến tới. Hắn đặt cô vào trong xe, và cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng hẳn.