Chap này tặng bn nhatnhabe5 vì công lao to tát giựt tem ;) camon bn :)
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên quẹt những giọt nước đọng trên mắt vì cười. Tên “tài xế” vẫn kiên nhẫn ngồi yên chờ cô.
“Xin lỗi anh, chiếc áo choàng lông cọ vào cổ tôi làm tôi nhột quá. Anh làm ơn cho tôi đến Crown giùm.” – cô lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói.
Hắn ngồi phía trên không nói gì, khoé miệng hơi nhếch lên. Rồi hắn giẫm ga, chiếc xe lao đi như tên bắn.
Ngồi ghế sau, cô cũng im lặng. Từng giọt mồ hôi chảy từ trán cô, lăn xuống cổ, thấm vào tấm áo choàng. Cứ thế này chắc cô không chịu nổi mà chết quá…
Bỗng, hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay bấm nút cho cửa xe tất thảy đều hạ xuống. Từng đợt gió lạnh ùa vào, làm bốc hơi hết cả những giọt mồ hôi sắp sửa chảy xuống mặt cô. Không khí mát lạnh trong lành bay đến làm cô có cảm giác như ở sa mạc mà đang tắm trong hồ lạnh vậy.
Hắn vẫn là gương mặt lạnh lùng. mái tóc màu nâu đen hơi rối. Bình thường cô gặp hắn là chỉ những bộ âu phục đen hay áo vest sang trọng, cùng lắm những lúc đi chơi với cô hắn cũng mặc áo sơ mi lịch sự. Hôm nay gặp hắn với một bộ đồ tài xế xộc xệch, nhăn nhúm, cũ kĩ thật khiến người ta giựt hết cả mình. Cô lại nghĩ nếu hắn muốn cải trang hay tạo vỏ bọc gì thì tốt nhất là nên đi lái taxi, rất xứng, rất lạ nhưng vẫn có khí chất trịch thượng khác người.
“Không lạnh sao?” – cô hơi nghiêng người ra trước, tay chống cằm nhìn hắn.
“Ừ.” – hắn lãnh đạm trả lời. Nếu cô đã muốn đóng như 2 người xa lạ thì hắn cũng chiều.
Trong suốt quãng đường từ đó đến khu thương mại Crown, 2 người không ai nói với ai tiếng nào. Cô trong lòng không khỏi ngưỡng mộ hắn, khi mà trời lạnh cắt da cắt thịt, chỉ với một tấm áo mỏng như trong mùa hè mà gương mặt hắn không có chút biểu hiện gì, có chăng cũng chỉ hơi trắng thêm một tẹo.
“Đã tới, tiểu thư.” – hắn dừng xe trước hai toà cao tầng sát nhau – “có cần tôi đứng đây đợi?”
“Nếu anh không phiền.” – cô lục đục dọn đồ ra xe – “bao nhiêu vậy?”
“Không cần. Tôi sẽ ghi lại sổ nợ cho cô.” – miệng hắn hơi nhếch lên.
Cô nhìn hắn, một nụ cười như có như không đúng với phong cách thường ngày của Jihoo, rồi leo xuống xe, đi thẳng vào toà thương mại.
Nụ cười nửa miệng có như không hắn vẫn giữ cho đến khi cô khuất bóng hẳn trong dòng người tấp nập ngược xuối. Phản ứng của cô khi thấy hắn hôm nay quả là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ mình lại mang tính chất giải trí nhiều đến vậy…
Hắn lặng lẽ rút điện thoại ra, gọi ột ai đó, rồi khôi phục lại vẻ mặt lãnh khốc thường ngày.
*********
Cô bình thường sẽ không đi shopping lâu như thế này – tận 2 tiếng. Nhưng mà có hắn đợi ở ngoài nên cô cố tình kéo dài thời gian. Không ngờ hắn vừa bị tai nạn xong lại cả gan bay qua Anh trong thời tiết đang mùa Đông này, còn làm tài xế taxi và mở toàn bộ cửa xe xuống cho khí lạnh tràn vào nữa chớ. Hắn có phải người không thế??
Giờ đã là hơn 11 giờ đêm, các cửa hiệu cũng sắp đóng rồi. Giờ này chắc Amer đã về nhà rồi, và chắc anh cũng không ngạc nhiên quá nếu không thấy cô ở nhà như lời anh dặn đâu nhỉ… anh quen quá rồi mà.
Thế là cô kết thúc buổi shopping và quay người tiến về cổng chính. Shopping mall này rất rộng, tìm được đường ra cũng không phải dễ. Cô từ khi bước vào đã ghi nhớ hết những ngã mà mình rẽ vào, từ đó không cần hỏi hay dò sơ đồ cũng ra được, nhưng đến cửa chính cũng mất 10 phút đi không nghỉ.
Ánh đèn đường màu cam vàng như bị nuốt trọn bởi bóng đêm vô tận nên rất khó để nhìn thấy, rất khác với không khí náo nhiệt cả về đêm ở Hàn Quốc. Đường gần như không còn xe đậu, lâu lâu chỉ thấy vài chiếc xoẹt qua như cánh con chim ruồi.
Hắn đang đứng cạnh một chiếc Cadillac đời mới, đã thay hoàn toàn bộ tài xế với một bộ âu phục đắt tiền, choàng bên ngoài là áo lông chồn màu đen xám, kéo dài đến tận đùi hắn. Nhận diện một cục đen nay trong một cục đen khác quả thực là chuyện rất khó đối với cô.
Cô bước đến trước mặt hắn, vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Bàn tay của cô nhẹ nhàng đặt lên tấm áo choàng, ở chỗ trước tim hắn.
“Hiệu Channel, rất có giá trị vì vừa là đồ cổ nhưng lại thể hiện phong cách hiện đại, làm hoàn toàn bằng da và lông chồn. Pre1198 – 50000$.” – cô nói một lèo như một cái máy bán hàng tự động đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Hắn nhìn cô, mỉm cười nửa miệng, không nói gì. Bàn tay hắn nhẹ nhàng gạt tay cô ra, đồng thời hơi nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tội em rất lớn, có biết không?” – hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cùng một câu hỏi tội làm người khác nổi hết cả da gà.
Hắn di di ngón tay lạnh còn hơn những chiếc ghế đá vào buổi sớm trên da mặt cô làm cô khẽ rùng mình, không biết là vì lạnh hay do nhột.
“Tội gì cơ?” – cô gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.
“Ai cho em trốn sang Anh Quốc này mà không có tôi?” – hắn dựa hẳn người vào chiếc xe đằng sau, tay châm điếu thuốc.
“Vậy tại sao tôi lại phải xin phép anh?” – cô hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Tên này quả thật quá bá đạo rồi. Là ai chứ cô sẽ không chịu khuất phục.
“Em không được bỏ đi, chừng nào trò chơi còn chưa kết thúc.” – hắn rít một hơi, quay mặt sang hướng khác và phả vào không khí một luồng khói trắng – “và trò chơi chỉ kết thúc khi có kẻ thua. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi em thuộc quyền sở hữu của tôi.”
Cô im lặng, không nói gì. Ai bảo lúc đó cô quá hiếu thắng, quá tò mò nên mới bày ra trò chơi này chứ. Và chỉ khi nào hắn đổ trước cô, hoặc ngược lại, hoặc cả hai cùng đổ – nói chung là phải có người thua – thì trò chơi mới kết thúc và cả hai mới tự do.
“Cách duy nhất để có được tự do, hạnh phúc bên Amer của em là cưa đổ tôi đi, và chuyện đó không dễ dàng gì đâu. Tôi nghĩ em nên bắt đầu từ bây giờ, chứ đừng nên chạy trốn nữa.”
“Tôi không chạy trốn.” – cô khó chịu ngước nhìn hắn. Và hắn chẳng hiều tại sao những lúc cô giận hay khó chịu đều dễ thương đến thế, rất con nít.
Cô dẫm lên chân hắn, rướn người lên kề sát mặt mình vào một bên mặt hắn. Những cọng tóc của hắn cứa vào má cô làm cô nhồn nhột khó tả. Chỉ mới 2 tuần thôi, và giờ muốn thì thầm gì với hắn cô phải dẫm lên chân hắn và rướn hết người lên.
“Anh nên từ bỏ đi, bởi vì tôi rất ghét anh.” – cô thì thầm một câu như thế vào tai hắn. Hắn bật cười thành tiếng.
“Rồi sẽ yêu.” – hắn choàng tay ra sau eo cô, kéo sát cô vào hắn, và một nụ hôn mùa đông bắt đầu.
Cô cũng không thèm vùng vẫy để thoát ra, bởi cô đang lơ lửng giữa không trung, và cũng vì cô biết hành động này ít nhiều cũng góp phần thu phục hắn.