Chap này tặng cho TrinhHBui nhé :)
——————————
Hắn bước vào phòng, đi lại chiếc giường lớn của mình. Cô đang nằm đó, cuộn tròn trong cả đống chăn như một con gấu ngủ đông.
“Sao vậy? Lạnh hả?” – hắn đặt chiếc khay lên tủ cạnh giường, đưa tay gỡ tấm mền che mặt cô ra.
“Thích.” – cô trả lời khá hời hợt. – “hồi nãy là ai tới thế?”
“Michael Amer.” – hắn thật thà trả lời – “anh nghĩ em nên gọi cho anh ta.”
“Nếu có một cô gái nào đến tìm anh trong lúc anh đang bệnh ở nhà em thì em sẽ không muốn anh gọi lại cho cô ta đâu.” – Miu hơi co người lại như con cuốn chiếu.
“Anh muốn em gọi cho anh ta trong lúc đang tỉnh táo thế này chỉ để cho anh ta biết bản thân em muốn ở lại nơi này thôi.” – hắn ngả người lên giường, đưa tay kéo cả bọc chăn là cô vào lòng.
Cô lại rơi vào trạng thái im lặng. Không biết có nên gọi lại cho Amer không nhỉ? Gọi lại thì nên nói những gì? Hay nên quay về với Amer? Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô như một bảng mạch bị chập.
“Dậy ăn đi.” – hắn thấy vậy liền xốc ngược cô dậy, đặt lên đầu giường.
“Ji. Anh nói coi em phải làm sao?” – Miu không chịu ăn mà chui tọt vào lòng Jihoo.
“Em phải ăn thay vì chui vào người anh như thế.” – Jihoo với tình trạng hiện tại đành uỗng cháo lại trong tô, vỗ vỗ đầu Miu.
“Lỡ Amer là cháo, anh có bắt em phải lựa chọn cháo thay vì anh không?” – Miu tinh nghịch ôm cổ Jihoo. Gương mặt 2 người giờ rất rất sát nhau.
“Đương nhiên là chọn cháo rồi. Sức khoẻ của em phải là trên hết chứ. Đây gọi là kế hoãn binh.” – Jihoo ôm ngang người Miu, nhấc bổng lên. Hắn bế cô đi vòng vòng trong phòng như đang dỗ một đứa trẻ. – “khi nào em khoẻ lại rồi, không cần ăn cháo nữa thì anh sẽ xuất binh lại.”
“Đau…” – Miu nhăn mặt đưa tay ôm bụng. Hắn bế cô gập người như vậy là không đúng cách rồi. Cô phải được nằm nghỉ.
“Ừ.” – hắn bế cô đặt lại lên giường rồi tự tay múc cháo đưa tận miệng cho cô. May mắn thay lần này cô không phản kháng nữa.
Xong đâu vào đấy, hắn đi qua lấy giấy tờ sang phòng ngủ làm việc. Hắn ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành giường. Cô nằm ngay mép giường, trên đầu hắn, đưa những ngón tay thon dài nghịch nghịch tóc hắn.
Hắn ân cần, dịu dàng với cô là thế nhưng chưa chắc lòng đã như vậy. Cô không biết, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa quên được cô gái đó.
“Ji. Anh vẫn chưa quên được cô ấy?” – không có gì phải giấu cả. Thà rằng như vậy cô ít cảm thấy tội lỗi, khó xử hơn. Cô vẫn chưa quên được anh.
“Ừ.” – hắn đáp gọn lỏn như thể đó là câu trả lời duy nhất. Không một lời giải thích. Không một lời thêm vào.
“Anh không có ý định quên?” – cô thấy lòng mình hụt hẫng đôi chút. Hắn đang quay lưng lại với cô nên cô không thể thấy nét mặt hắn như thế nào. Một lần nữa cô lại tự nhắc mình về cái trò chơi quái quỉ đó.
“Ừ.”
“Anh không có ý định yêu ai khác ngoài cô ấy?” – đó cũng là câu hỏi cô dành cho chính mình. Hắn cũng như cô, cũng đánh mất người quan trọng nhất. Trong khi hắn cố gắng không quên người đó, thì cô lại cố gắng trừng phạt bản thân mình. Ừ thì mỗi người một cách, nhưng hắn dám đối mặt với sự mất mát đó, dám nhớ. Còn cô lại quá sợ hãi, cố gắng vùi kí ức ấy sâu trong tâm hồn. Bởi vì không dám đối mặt nên giờ cô vẫn chưa thể tìm ra lối thoát.
“Anh không cố gắng yêu để quên, nhưng nếu tình yêu đến thì anh vẫn chấp nhận thôi.” – bấy giờ hắn mới quay lại nhìn cô. Một ánh nhìn khó hiểu. – “sao vậy?”
Cô lắc đầu. Hắn vuốt má cô rồi lại quay sang làm việc. Nhưng làm được thế quái nào nữa.
Cô nhắc hắn nhớ về Arita. Một người con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất lại vô cùng yếu đuối. Cô gái của mặt trời chói lọi.
Hình ảnh của cô và Arita chồng lên nhau. Không hề có một sự hoà quyện nào giữa hai con người như trắng với đen. Một hình ảnh khó nhìn, làm hắn đau đầu.
Mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Mọi kế hoạch bị đổ vỡ. Mọi giác quan bị tê liệt. Mọi bức tường bỗng chốc tan rã. Một quân cờ rớt khỏi bàn cờ khiến hắn phải đau lòng nhặt lên lau thật sạch. Một quân cờ đáng ra phải ngoan ngoãn nằm trên bàn.
“Anh không cố gắng yêu để quên, nhưng nếu tình yêu đến thì anh vẫn chấp nhận thôi”.
Không hiểu sao hắn lại có thể nói ra những lời giả dối đáng nguyền rủa đó. Hắn sẽ không yêu một ai khác nữa. Đó là sự đền tội, là lớp áo giáp.
Một con cờ nên được đối xử như một con cờ. Tham gia một trò chơi phải có trách nhiệm. Luật lệ ít nhiều cũng có quyền lực và sự ảnh hưởng. Lời hứa của hắn sẽ có hiệu lực mãi mãi.
Quay trở lại cuộc đua thôi. Đây là thời điểm rất thích hợp để nắm điểm yếu của đối phương và quật ngã. Phải chăng chính hắn mới là kẻ ngu ngốc bị lạc hướng?
Phải quay trở lại cuộc đua. Arita là ánh sáng mặt trời. Cô sẽ soi đường cho hắn. Muốn tỉnh táo thì phải đợi buổi sáng. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ ngừng nhớ về Arita như một sự tưởng niệm.
Miu là ánh trăng. Là thứ tuyệt đẹp nhưng vô cùng xa vời. Là thứ đã làm đầu óc hắn mê muội. Là thứ ánh sáng huyền diệu của đêm, khi đầu óc con người thiếu sáng suốt nhất.
Phải trở lại cuộc đua thôi.
Khôi phục lại ánh nhìn lạnh lẽo, quyến rũ.
Lấy lại nụ cười nửa miệng tàn khốc và ma mị.
Hắn quay lưng lại, đối diện với cô. Đôi mắt nhắm chặt không tỉnh cũng không ngủ. Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng. Bờ môi tím tái.
Hắn đưa tay, chạm vào má cô. Lạnh.
Nụ cười nửa miệng nở trên môi hắn. Một nụ cười chua xót, cay đắng.
Sự thật là hắn không thể bỏ rơi cô. Sự thật là cô quá giỏi. Dù cho cô đang giả vờ, dù cô coi đây chỉ là một trò chơi, dù cô đang giăng bẫy hắn. Hắn thật sự không thể bỏ rơi cô như thế này được.
Hắn đưa tay, ẵm cô lên ngang ngực. Bước xuống dưới nhà, lấy chìa khoá xe. Hắn ẵm cô vào trong, đặt cô ở băng ghế dưới rồi lao vù đến bệnh viện. Mặc dù biểu cảm cho thấy cô đang rất đau, nhưng hắn có vẻ nhàn nhã.
“Miu. Thành công rồi đấy. Em vui chưa?”