Chap này tặng cho đồng nghiệp AsakiYuumi nhe ahihi :) đi thi novel nhớ giành giải á :)
————————————
Chiều hướng bệnh dạ dày của cô có vẻ đang xấu đi. Tối qua, vì mãi lo nghĩ miên man vớ vẩn mà hắn đưa cô đến bệnh viện chậm trễ.
Phải nói thật là cô rất ghét bệnh viện. Một nơi chẳng tốt đẹp hay ho gì, lại còn trang hoàng một màu trắng toát như đám tang vậy.
“Dậy rồi à?” – Amer đang ngồi cạnh cô, vẫn là gương mặt trìu mến và nụ cười ấm áp đó làm cô thấy thật có lỗi.
“Vâng.” – Miu hơi cựa mình. Cơn đau bụng vẫn còn đó chứ chưa biến đi đâu cả. Thật đáng ghét. – “em ngất bao lâu rồi anh nhỉ?”
“Từ tối hôm qua đến bây giờ… là buổi chiều rồi.” – anh đưa tay coi đồng hồ. Cô lén nhìn anh.
Anh lúc nào cũng thế. Cô biết là anh yêu cô, anh rất buồn nhưng vẫn không hó hé điều gì làm cô khó xử. Anh nào có biết anh càng tỏ ra vui vẻ khi ở bên cô thì cô càng cảm thấy áy náy khi không thể đáp lại được tình cảm của anh.
“Amer. Em đói.” – cô đưa tay vuốt vuốt lên bờ má lạnh toát của anh. Chắc anh ngồi đây với cô lâu lắm rồi. Tim cô như chùng xuống, chùng xuống mãi rồi rớt xuống vực thẳm luôn.
“Ừ. Cháo nhé?” – anh đứng dậy, vươn người.
“Mì đi.” – cô nhõng nhẽo với anh.
“Không được. Ngoan.” – anh xoa đầu cô rồi đi như bay ra phía cửa. Chắc anh sợ cô lại làm thói con nít mè nheo anh nữa.
Cô nhìn anh, lòng hơi nhói. Anh luôn là người ở bên cô phút cuối cùng, luôn là người chăm sóc cô. Còn hắn thì giờ chẳng thấy đâu cả, thật phũ phàng mà.
———————————–
“Cậu về đi. Ở đây Miu có tôi lo rồi.” – Amer hơi khó chịu khi thấy hắn vẫn ngồi ở băng ghế nhựa trước phòng bệnh của Miu. Từ hôm qua đến giờ rồi.
“Ừ.” – hắn ừ ngao ngán. Đôi mắt khép hờ. Dáng vẻ chẳng muốn tiếp chuyện cũng không muốn đứng dậy.
Amer không nói gì nữa, quay người đi mua đồ ăn cho Miu không kẻo trễ.
“Amer.” – Tiếng Jihoo vọng lại từ đằng sau làm Amer đứng lại.
“Tôi cho người lấy đồ của Miu qua nhà tôi rồi đấy.” – Jihoo nói và không thèm để ý gì đến gương mặt đen như nhọ nồi của Amer.
Amer vẫn giữ im lặng, sải chân đến ngồi cạnh hắn.
“Cậu hình như đã tự cho Miu là của mình rồi nhỉ.” – anh hơi mỉm cười, nụ cười như có như không.
“Không. Tôi làm vậy chỉ để thúc ép cô ấy đưa ra sự lựa chọn mà thôi. Chẳng phải ngay từ đầu chính anh ép cô ấy ở lại nhà mình sao? Nếu cô ấy vẫn nghiêng về anh hơn thì sẽ xách đồ quay lại. Tôi không cản. Không cần lo.” – hắn lại im lặng. Amer cũng im lặng.
“Nhưng nếu cô ấy không đá động gì đến việc quay về thì đừng có làm gì để cô ấy cảm thấy áy náy.” – vế sau hắn nói ra như một lời đe doạ hơn là một lời giải thích.
“Đương nhiên.” – đương nhiên, anh sẽ không làm vậy. Đương nhiên, anh rất sợ mất cô, nhưng so với việc cô không hạnh phúc anh thà mất cô còn hơn.
Cả hai người kết thúc cuộc nói chuyện và anh đứng dậy đi mua cháo.
“Miu, dậy coi nhóc.” – anh bước vào phòng là lập tức Miu ngóc đầu dậy liền, không cần phải kêu dậy đâu.
“Em có ngủ đâu mà dậy.”
“Thì ngồi dậy.”
“Em ngồi rồi nè.”
“Thì… ăn dậy.” – anh vừa dứt lời thì cả hai cùng cười.
“Em biết đấy, Jihoo nó đưa đồ em qua nhà nó hết rồi.” – Những lời này nghe thoáng qua thì chẳng có gì, nhưng anh đã phải vận nội công rất nhiều mới vừa nói vừa cười vừa đút cô được.
“Cái tên ngốc đó.” – Miu mặt phịu xuống. Hắn lúc nào cũng độc tài, ích kỉ, chẳng cho cô thời gian ý kiến gì hết.
Anh im lặng. Câu đầu tiên cô nói sau khi nghe tin hắn dọn đồ cô sang nhà mình không phải là tức giận khi có ai đụng vô đồ mình, hay tức giận vì chưa hỏi ý kiến, hay tức giận vì không muốn ở nhà hắn, mà chỉ là nói hắn ngốc. Câu nói này, có ý nghĩa ra sao đây. Mà dù sao thì anh cũng đau rồi.
“Tí nữa anh có việc bận rồi. Anh sẽ gọi hắn cho người đến đón em. Được không?” – sau khi đúc cho Miu hết tô cháo, Amer nói.
“Amer, anh bỏ em hả?” – Miu phụng phịu nói. Cô là rất ghét ở lại bệnh viện, nhất là một mình. Anh đâu phải không biết chuyện đó.
“Đâu có.” – em bỏ anh thì có. Nhưng anh giữ vế sau lại ình. Chỉ im lặng, và vuốt tóc cô.
Rồi anh đứng dậy, hướng ra phía cửa. Nhìn bóng dáng cô độc của anh, dường như cô sực nhớ ra điều gì đó. Trách bản thân mình sao quá ngu ngốc.
“Amer!” – cô hét lên, gọi anh đứng lại.
“Sao vậy?”
“Em không biết.”
“Không sao.” – anh mỉm cười, nhìn cô. – “anh sẽ đợi.”
“Amer, em xin lỗi.” – cô co chân lại, đặt đầu mình lên đầu gối. Chữ “em xin lỗi” rất nhỏ, như chỉ ình anh nghe mà thôi.
“Miu, sao lại khóc con bé này.” – anh hốt hoảng chạy lại, ôm cô vào. Cô khóc mà mặt chẳng có chút biểu hiện cảm xúc nào, phải để ý lắm mới thấy hàng mi cô đã ươn ướt. Cô không bao giờ muốn người khác thấy vẻ yếu đuối của mình nên đã luyện tập rất nhiều mà.
“Em đâu có khóc.” – cô vùi mặt mình vào lòng ngực anh. Tiếng nói nhỏ bị chèn ép thành ra càng nhỏ hơn.
“Ừ. Chắc anh nhìn lộn.” – Amer xoa xoa đầu cô.
Mọi chuyện diễn ra trong căn phòng này từ nãy đến giờ, đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Theo trí nhớ của hắn thì cô chưa một lần dành tặng nụ cười thật sự của mình cho hắn nữa chứ đừng nói gì là khóc hay xin lỗi. Lòng hắn chợt dâng lên một chút gì đó tức giận, có chút đau lòng nữa.
Thôi thì nếu đã thử thì thử đến cùng. Hắn sẽ thử, thử làm cô rơi nước mắt vì hắn một lần xem sao.