Cánh cửa màu trắng bật mở, hắn bước vào. Căn phòng nhuộm ánh sáng màu cam buồn của hoàng hôn. Cô đang ngồi ở đầu giường, cạnh cửa sổ. Gương mặt quay ra ngoài nên không thể thấy hết.
Hắn bước đến, ngồi lên giường ngay bên cạnh, tay vuốt nhẹ mái tóc còn vương tơ nắng.
“Ngày hôm qua đến giờ, anh ở đâu?” – cô vẫn không thèm quay mặt về phía hắn.
“Ngoài phòng bệnh.” – tay hắn luồn vào đầu cô, nghịch những lọn tóc mượt. Tóc cô trượt trên đầu ngón tay hắn như những dòng nước nhỏ xíu màu trắng chảy qua.
Cô xoay đầu sang, nhìn hắn như để xác định. Gương mặt điển trai ấy lúc nào cũng thật thật giả giả lẫn lộn, làm cô điên hết cả đầu.
“Tin anh lần này.” – nói rồi cô dựa hẳn đầu mình vào vai hắn. Đôi mắt vẫn nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ.
“Sao lại lần này? Anh có bao giờ nói dối đâu.” – tay hắn vẫn tiếp tục vuốt tóc cô không biết chán.
“Có.”
“Lần nào?”
“Anh nói dối làm sao em biết được. Em cả tin mà.” – cô nói một cách tỉnh bơ.
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống thơm lên má cô một cái. Dạo này hình như hắn dịu dàng với cô hơn rất nhiều. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, chiều chuộng, lâu lâu có con nít, ích kỉ một chút nhưng coi vậy mà dễ thương.
“Lúc nào được về?” – bàn tay của cô lần tìm tay hắn. Những ngón tay của hai người đan vào nhau.
“Sao vậy? Nóng lòng muốn ở với anh vậy à?” – hắn đùa, đồng thời cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai – điểm yếu của cô.
Một dòng điện chạy xoẹt qua người cô, làm cô tê cứng hết từ a đến z, đồng thời làm mặt nóng ran lên.
Nhưng khác với mọi khi, cô sẽ quay sang trừng hắn một cái hay co chân đạp xuống giường, giờ cô chỉ thả tay hắn ra, nhích người sang cửa sổ một chút.
“Sao vậy?” – không ngờ tên Amer lại có thể ảnh hưởng đến Miu như vậy.
“Anh nhảy Chicken Dance cho em được không?”
“Không.”
“Nếu vậy thì đừng hỏi.”
Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng đến phút cuối cùng. Ngày hôm sau, hắn cho người lấy xe đưa cô về.
____________________
“Chào mừng tiểu thư đã về.” – vừa bước vào cửa, quản gia Thành đã niềm nở chạy đến chào hỏi.
“Quản gia Thành, lâu quá không gặp.” – cô cười mà như không, nói.
“Vâng. Tôi sẽ cho người lấy đồ tiểu thư vào ngay.”
“Phiền ông gọi một số thợ sơn và vài người khuân vác tới, tôi có chuyện cần nhờ.”
“Sẽ có ngay.” – quản gia Thành nhìn cô ngạc nhiên. Mới chuyển vào không lâu mà đã muốn sửa sang nhà lại rồi. Nếu thiếu gia mà cưới cô tiểu thư này về, tư gia dinh thự này sẽ thay đổi không nhỏ.
Bắt đầu từ phòng của hắn, cô cho người sơn lại tường màu xám thành màu tím violet dịu, điểm nhấn là những vệt màu xanh nước biển nổi bật. Chiếc giường của hắn quá rộng, hai người nằm vẫn thừa nên không cần thay đổi, chỉ mua thêm mền gối, thú nhồi bông chất đống trên giường tạo cảm giác ấm áp. Cô còn đổi ga trải giường thành màu đỏ sẫm, mua thêm màn che cùng màu.
Phòng chứa đồ kiểu Walk in-closet của hắn giờ chất thêm cả tấn đồ của cô, đếm không xuể. Đồ chất đống lên tận trần nhà còn chưa hết.
Ngoài phòng cô kê thêm vài chiếc kệ gỗ đựng đồ trang điểm hay các lọ hương bằng thuỷ tinh. Trên tường nhà thì cô cho người đóng các tấm hình khổ lớn của cô và hắn chụp chung lên, treo đầy nhà. Giờ coi lại mới thấy cô và hắn cũng lăng xê ghê gớm, hình chắc còn nhiều và đẹp hơn cả đống người mẫu.
Đèn ngủ được thay thế bằng nến thơm, đèn trần được thay bằng đèn tròn kiểu cách. Ngoài lan can thì có để vài chiếc đèn lồng. Tư gia nhà hắn chẳng mấy chốc lột xác hẳn ra, trở nên tươi mới và ấm áp hơn nhờ cô.
Nhưng mà có một điều lạ là dạo này, kể từ lần thăm cô ở bệnh viện về, hắn biến đi đâu mất tăm tung tích. Cô chuyển về nhà hắn ở chắc vài ngày rồi, mà không khi nào thấy hắn về nhà. Dạo này cô cũng bận trang hoàng lại biệt thự nên không để ý, đến giờ xong cả rồi mới thấy trống vắng sao ấy.
Bây giờ là buổi chiều. Trời thanh gió mát. Cô đứng ngoài ban công, hướng ánh mắt về phía xa xăm vô tận. Lòng chợt thấy hiu quạnh, cô đơn. Chiếc điện thoại đã nguội lạnh nằm ở góc giường.
Cô bước đến, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho hắn. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ.
“Ji”.
Khoảng 2 phút sau mới có hồi đáp.
“Sao?”
“Chán.”
Ring…Ring…Ring…
“Sao vậy?” – giọng hắn ở đầu dây bên kia khàn khàn, có chút kì lạ.
“Anh ở đâu?” – cô hỏi, im lặng một chút – “giọng anh sao vậy?”
“Chắc do hút thuốc.” – hắn một tay cầm li rượu màu hổ phách, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với cô, chẳng mảy may quan tâm đến những gương mặt hình sự đầy khó chịu của những người xung quanh.
Đây là một trong những căn cứ chính của hắn tại Anh. Nơi này nằm dưới lòng đất, dưới một công ti thương mại nhỏ.
Đang trong phiên họp thì cô nhắn tin đến làm hắn đang chán gần chết thì lại thấy vui lạ. Mặc dù cuộc họp rất quan trọng, mặc dù những người ngồi đây đáng tuổi cha hắn, nhưng hắn là trùm, là người lớn nhất. Hắn chẳng quan tâm cái gì cả, và sẵn sàng vứt hết sang một bên nếu cô thấy “chán”.
Đối với hắn, cái địa vị này, cái quyền lực này, cái tài sản này chẳng là gì cả. Chỉ cần hắn còn sống thì dù địa vị, quyền lực hay tài sản mất đi hắn vẫn có thể lấy lại được. Nhưng nếu cô mà đi thì hắn có giết cô cũng không thể cứu vãn.
Cô có chết cũng không bao giờ chịu khuất phục.
Bởi vậy nên cô là ưu tiên đầu của hắn. À không… là ưu tiên duy nhất của hắn chứ nhỉ.
“Dạo này anh ở đâu?” – giọng cô ở đầu dây bên kia có vẻ khó chịu.
“Chẳng ở đâu cả.” – hắn nửa đùa nửa thật.
“Về đi.”
“Sẽ mất một lúc.” – nếu hắn đã nói vậy thì khoảng thời gian từ đó trở về nhà không hề ngắn.
“Ừm.”
“Ừ.” – hắn chỉ “ừ.” một tiếng rồi cúp máy. Đoạn phẩy tay ra hiệu cuộc họp kết thúc rồi đứng dậy.
“Lão đại, bang Strike tính sao? Dạo này căng lắm rồi, không động thủ không được.” – một người đàn ông đầu đã bạc đứng bật dậy. Chắc không chịu nổi tính bất cần không coi ai ra gì của hắn rồi.
“Vậy thì động thủ đi.” – hắn uống hết chút rượu còn sót trong li, đứng dậy bước ra cửa.
Hắn không lái xe về nhà ngay, mà tới thẳng bệnh viện.