__________________
Hắn chết đã được 3 ngày. Ba ngày rồi đấy.
Cô thì ngày qua ngày vẫn sống trong nhà hắn, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể, nhưng chắc không lâu cô sẽ chuyển về với Amer lại thôi. À chắc chuyển về Seoul lại luôn.
Người trong nhà vẫn đi làm đều đặn bình thường như không có chuyện gì xảy ra làm cô thấy cũng hơi lạ. Chủ đã chết rồi, ở lại làm cũng có lấy công được đâu. Về phần này hỏi quản gia Thành thì ông ta bảo người kế vị tiếp theo sẽ trả. Chắc là người kế thừa ngôi vị Bá Hoàng.
“Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng.” – một cô hầu lên mời cô xuống.
“Ừ.” – hôm nay cô mặc một chiếc đầm kem bằng bông mịn, không quá dày. Mái tóc được buộc thành một chùm đuôi ngựa ở đằng sau.
Bữa sáng hôm nay gồm ngỗng quay rượu vang, thịt cừu non hầm nước sốt Papeman và bánh Chocolate chip Cookies. Cạnh chỗ của cô có để một li rượu.
Dạo này tửu lượng của cô khá lên rất nhiều. Đừng hỏi là tại sao.
“Tiểu thư, dạo này tiểu thư ăn khá ít. Có phải không hợp khẩu vị không ạ?” – bà đầu bếp hỏi cô với vẻ lo lắng.
“Không phải là thế đâu. Bà đừng bận tâm. Thức ăn ngon lắm.” – cô khen lấy lệ rồi đứng dậy. Đúng là ăn chẳng vô nổi miếng nào, nhưng không phải tại thức ăn không ngon.
Cô choàng thêm chiếc áo lông ở ngoài, xỏ đôi giày bốt rồi bước ra gara. Cô lái chiếc Lambor màu xám trắng của hắn ra, lao vù đi với vận tốc đáng kinh ngạc.
Hôm nay cô muốn tới thử một nơi.
Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ của quán Bar một nốt cũng không lọt được vào tai cô. Đám người nhảy nhót điên loạn ngoài kia cũng không làm cô cảm thấy ghê tởm như mọi khi. Cô hoàn toàn cô lập mình vào một khoảng không gian như không-thuộc-thế-giới-này-nữa.
Miu nhẹ nhàng len mình qua đám người ồn ào đang uốn éo kia, tiến đến quầy rượu.
“Tiểu yêu tinh, cô cần gì?” – người pha chế hình như thuộc dân châu Phi, nói giọng Anh lơ lớ hơi khó nghe.
“Đùa hay đấy.” – cô trả lời – “một vodka nặng mà không say nhé.”
“Oh wow! Đừng lo cô gái trẻ. Cô mà say thì chúng tôi đều có một dịch vụ đặc biệt chăm sóc khách hàng mà.” – tên da đen cười ha hả rồi quay sang chế biến vodka hạng nặng.
Ở đây đối với cô cũng chẳng khác ở biệt thự là bao. Buồn chán tẻ nhạt.
“Here you are, babe.” – tên da đen quay lại với một chiếc li thuỷ tinh nhỏ đựng thứ chất lỏng màu hổ phách còn sóng sánh.
Cô gật đầu, chưa trả tiền vội. Cô không nghĩ uống bấy nhiêu là đủ.
Ai dè mới nốc chừng nửa li, hơi lửa bốc lên tận não cô như vừa tống cả đống ứaabi vào miệng. Đầu óc cô bắt đầu tê dại, mọi thứ xung quanh quay cuồn.
Bỗng một luồn hơi ấm xoẹt qua bên mạn sườn của cô.
“Hey babe, say rồi à?” – một giọng nói trầm vang lên.
Cô quay sang phía bên phải. Một chàng Tây da trắng tóc đen đang nhìn cô, mỉm cười. Mái tóc hơi rối, đôi mắt màu nâu sáng tinh anh. Chiếc mũi cao gọng dừa.
Trên tai bên trái của anh chàng có một chiếc khuyên bằng bạc, đính một viên kim cươi nhỏ. Ở cổ là hình xăm một kí tự cổ nào đó cô cũng không rõ.
Thoạt nhìn anh ta trông có vẻ cũng rất điển trai, gia thế cũng giàu có.
“Anh tên?” – Miu mệt mỏi ngả đầu vào bàn tay dựng sẵn của mình. Giọng nói cũng hời hợt.
“Nói vào lúc này liệu em có nhớ?” – Anh ta nói xong thì quay sang gọi một li gì đó cô nghe lùng bùng lỗ tai.
“Không nhớ cũng có sao. Sau này cũng đâu gặp lại.” – giọng cô hơi dè dặt. Chắc là đã ngà ngà say.
“Gặp lại hay không cũng còn tuỳ.” – hắn gật đầu nhận li rượu từ tay người pha chế. Cô tự hỏi tại sao tên da đen không chọc ghẹo hắn như đã từng làm với cô ấy nhỉ. Gì mà phân biệt giới tính dữ vậy.
“Xem ra em say thật rồi.” – hắn (tên người Tây chứ không phải Ji nhé) nhìn điệu bộ mệt mỏi của cô thì cười thầm trong lòng. Nhìn cô ta có vẻ tửu lượng cũng không tốt lắm mà dám gọi Vodka hạng đó cơ đấy.
“Vậy nên mọi hành động của một kẻ say đều được tha thứ phải không?” – cô quay sang hắn, cười ma mị. Hắn còn chưa kịp hiểu ý tứ câu nói của cô là gì thì cô đã chồm lên, ôm lấy cổ hắn, môi chạm môi.
Cô điên cuồng trêu ghẹo trong miệng hắn. Mười mấy năm nay, chưa một lần hắn bị cưỡng hôn mà cơ thể lại cứng ngắc như thế này, cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
Mấy giây sau hắn mới định được tình hình, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, kéo cô về phía mình.
“Sorry, may I?” – cơ thể hắn bắt đầu tê dại, không điều khiển được nữa thì một giọng nói vang lên bên tai. Một giọng nói có vẻ khá trịch thượng, kiêu ngạo.
Tức thì người con gái đang trong tay hắn bị lôi tuột đi. Hắn thất thần nhìn bóng lưng người con gái lạ mặt với mái tóc màu bạch kim đang bị một người nào đó kéo đi mà chẳng biết nên chạy lại níu kéo hay không. Lòng hắn ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc, còn chân thì nặng trịch. Vậy nên hắn chỉ ngồi đó, với hai li rượu uống dở trên bàn. Chưa bao giờ Leo Harryson này bất lực đến vậy.
(Khoảng mấy chục chap nữa sẽ gặp lại Leo Harryson nha mấy bn :”>)
____________________
*tại một căn phòng vip nằm ở tầng 2.
“Em trông có vẻ khá là vui vẻ khi tôi chết đi nhỉ.”
Giọng nói này… có lẽ nào…
Bỗng một bàn tay lạnh vươn tới, lột đi lớp áo bông dày cộm phía ngoài của cô.
1 giây sau, người đàn ông đó cúi xuống, cắn vào cổ cô. Đôi bàn tay khoẻ của hắn bấu chặt đùi cô, một tay giữ ở eo cô. Hắn như đang bóp chết cô vậy.
Trái với vẻ điên cuồng hoang dã của hắn, cô không kêu một tiếng. Những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, kéo hắn lại gần với cô hơn.
Trong phút chốc, hắn ngạc nhiên mà dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô.
Trên gương mặt băng lãnh vô hồn là những giọt nước mắt nóng hổi. Hai thứ ấy quá trái ngược nhau đến nỗi hắn tự hỏi có phải gương mặt của cô là giả, hay nhưng giọt nước mắt kia là ảo ảnh hay không.
“Ji…” – ngón tay cô lướt nhẹ qua da mặt trên má hắn.
“Em nhớ anh.”
Cô ngã nhào vào người hắn, cơ thể không còn chút sinh lực nào. Đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ đã ngủ. Vậy mà hắn vẫn nghe, tựa hồ như cô đang thì thầm.
“Đừng đi đâu nữa nhé.”
~Chap này diễn biến coi như nhanh hơn dự tính của mình gấp ba lần lun đó *khóc ròng* :((( mấy bn hối dữ quá mới đăng hồi 2 h trưa mà 9 h tối đã cmt đòi chap :((( vote cũng nhanh nữa mình chả bik nên vui hay nên buồn đây :)/:(