___________________
“Khoan đã, Jihoo. Cậu nói thế là có ý gì?” – giọng của Nhật Minh ở đầu dây bên kia có vẻ đã nghiêm túc hơn.
“Đám tang sẽ được tổ chức trong 3 ngày nữa, địa điểm là trang viên biệt thự Irelony tại Anh. Xác của tớ chắc sẽ được chôn cất tại chân núi Balbe. Nhớ tham gia đám tang và viếng mộ hàng năm nhé.” – giọng hắn trầm trầm, khô khốc không có vẻ gì là đang giỡn cả.
“Cậu nói cái…”
“Vậy nhé. Bye.” – Jihoo cắt ngang câu nói, rồi dập máy luôn. Hắn đứng ngoài ban công, bóng dáng cô độc. Khẽ phả một luồn khói trắng vào không khí.
Cánh cửa vẫn chưa đóng hết. Nằm trên giường, cô nghe không sót một từ nào của hắn. Ước gì cô quăng hắn vào hòm rồi chôn luôn được ấy nhỉ. Vậy thì sướng…
____________________
“Cái tên chết tiệt này…” – Nhật Minh cau có nhìn cái điện thoại đã bị ngắt tính hiệu.
“Sao vậy?” – Jun đang ngồi đối diện, nhàn nhã uống rượu. Bao quanh là một vài cô gái lả lướt hở hanh đang bám dính lấy anh.
“Jihoo chết rồi.” – Nhật Minh nhái lại i chang giọng của Jihoo ban nãy làm Jun giựt nảy mình.
“Cái gì cơ? Đám tang khi nào? Ở đâu? Hắn mai táng ở Anh luôn à?” – Jun nhìn vẻ mặt không hiểu là đang lo lắng hay phấn khích nữa, cứ nhảy chồm chồm lên hỏi tới tấp.
“3 ngày nữa, địa điểm là trang viên biệt thự Irelony, mộ ở chân núi Balbe.” – Nhật Minh cũng tỉnh tỉnh đáp lại – “về sửa soạn bay sang Anh dự đám tang thôi.”
“Tớ còn chưa đặt vest… Báo gì mà trễ thế không biết…” – Jun than thở. Jihoo ở đây mà nghe mấy thằng đàn em của mình bàn tán về đám tang của mình như thế này, không tẩn ột trận thì thôi…
Han-yu ngồi cạnh không nói gì. Jihoo không phải là một người dễ chết như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, hắn đang ở Anh, cùng Miu. Trong đầu Han-yu giờ đây chỉ có một câu hỏi. “Miu có làm sao không?”
Thế là 3 trong bộ tứ liền về nhà sửa soạn đồ vest giày da chuẩn bị sang Anh dự đám tang. Trông ba người cứ xúm xa xúm xít như chọn áo đi dự hội không bằng…
___________________
“Oa… Khí hậu ở đây mát mẻ trong lành gớm nhỉ!” – Nhật Minh vui vẻ giang tay đón những cơn gió buốt người mà anh cho là “trong lành, mát mẻ”. Thật hiếm khi nào Nhật Minh thoải mái như lúc này đây.
Ngược lại, bên cạnh anh, Jun đang hắt xì liên tục đến nỗi không kịp thở.
Cả ba chàng trai Á đông gây sự chú ý của không ít cô gái. Cứ như tài tử Hàn chính hiệu, cả ba người trong chốc lát đều đã bị vây quanh bởi các cô gái, hết đường trốn. Cái nhìn băng lãnh của Han-yu cùng một tràn hắt hơi triền miên của Jun cũng không đủ để cứu ba người ra khỏi đống hỗn độn. Đúng là gái tây có khác.
“Sorry, ladies. We need to take these guys.” – Một vài người đàn ông vận áo vest đen len lỏi vào giữa đám đông, kéo tay cả 3 người ra. Nhìn qua là đã biết quân ta rồi.
“Đồ của các ngài chúng tôi sẽ lấy về dinh thự. Ngài Min Jihoo đang cần gặp các ngài gấp.” – một tên vệ sĩ đưa tay lấy hành lí từ tay ba anh, rồi lên xe đi thẳng. Jun, Nhật Minh và Han-yu sẽ đi bằng một chiếc xe khác đến chỗ Jihoo.
“Tớ tưởng cậu nói tên chết tiệt ấy chết rồi chứ??” – ngồi trên xe Jun cứ càu nhàu mãi. Hắn sống lại đồng nghĩa với việc chế độ lao động khổ sai lại bắt đầu.
“Hắn nói như thế nào tớ trình bày hết cho cậu rồi. Muốn gì nữa.” – Nhật Minh lấy tai nghe ra, gắn lên tai rồi ngả lưng xuống ghế.
“Thật là… tớ đã phải mua 3 bộ vest cấp tốc luôn đấy.”
Cuối cùng chiếc xe cũng đến một toà nhà kinh doanh không đến nỗi quá rộng nhưng rất hiện đại.
Hắn đang ngồi trên ghế bành uy nghi lẫm liệt như một ông hoàng, đầu dựa hẳn vào bàn tay để thẳng. Trông hắn thật mệt mỏi, chán nản. Không biết đã có chuyện gì mà ảnh hưởng đến ông hoàng của bọn họ đến vậy.
“Ngồi đi.” – hắn nói như ra lệnh.
“Không cần mời bọn tớ cũng ngồi.” – Jun đớp lại.
“Được rồi, Bá Hoàng. Có chuyện gì?” – Nhật Minh từ tốn ngồi xuống, vẻ mặt tập trung có, trang nghiêm có, mà đẹp trai cũng có…
Hắn im lặng, không nói. Ánh mắt khẽ đảo qua một lượt từng gương mặt của đám bạn nối khố. Chỉ là một cái liếc qua nhưng không hề bỏ sót một chi tiết nào.
“Có chuyện gì nói ngay đi cái tên bày đặt ra vẻ kia!!!” – Jun mất bình tĩnh hét lên. Nếu là thường ngày thì chắc chắn hắn không tha cho đâu, nhưng dạo này đủ mệt rồi.
“Làm sao để ột người hết giận?” – hắn nói, mặt vô cùng trầm trọng, nghiêm túc.
Jun và Nhật Minh nhìn nhau hồi lâu, rồi cả hai phá lên cười. Cười ngặt nghẽo. Cười không biết trời đất gì. Hắn ngồi đó, không nói gì. Hắn đủ mệt rồi.
“Sao vậy? Chọc Miu giận lên rồi à?” – Jun tinh nghịch nói. Đúng là chỉ có cô ấy mới có thể quay Jihoo mòng mòng như thế này.
Hắn không nói gì. Jun và Nhật Minh thấy thế cũng không đùa giỡn gì nữa, mặc dù trong lòng bọn họ đang rất muốn đứng dậy, cười vào mặt hắn cho hả hê.
“Thôi được rồi. Đầu tiên là xin lỗi cô ấy đi.” – Nhật Minh nghiêm túc nói.
Jihoo nhìn anh, một cái nhìn xoáy sâu đầy bực dọc. Nhật Minh hoàn toàn hiểu cái nhìn đó, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa một lần nói lời xin lỗi ai, bởi hắn chưa bao giờ hạ mình để nhận lỗi. Một con người kiêu hãnh như hắn mà đi xin lỗi là một sự hi sinh rất lớn.
“Cô ấy không nghe đâu. Đối với cô ấy tớ chết rồi.” – Jihoo nhẹ nhàng gạt bỏ ý kiến ấy sang một bên. Lạ chưa kìa, không phải là hắn hoàn toàn gạt bỏ như mọi khi, mà là viện lí do. Vậy nếu Miu không coi Jihoo là đã chết, vậy hắn sẽ hạ mình xin lỗi sao?
“Vậy sao…” – Nhật Minh gật gù, trong mắt có chút ý cười.
“Vậy thì bằng hành động đi. Tổ chức một bữa tối lãng mạn chẳng hạn?” – Jun đề nghị.
“Nghĩ cách nào để một vong hồn có thể làm người sống nguôi giận đi.” – hắn bực dọc lên tiếng. Mấy tên này chậm hiểu à?? Đã nói là cô coi hắn như chết rồi, tức là không nhìn, không nghe, không chạm vào. Bởi thế nên xin lỗi mới khó khăn đấy, bởi Miu có thèm để ý đâu.
“Nhập vào người khác.” – Han-yu bỗng nhiên lên tiếng, rồi ngay sau đó anh đứng dậy, bước ra cửa mà không giải thích gì thêm. “nhập vào người khác” sao…
Jihoo trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Han-yu. Nhật Minh và Jun còn chưa hiểu câu nói ấy nghĩa là gì, thì hình như hắn đã biết cách sử dụng.
Trên môi hắn nở một nụ cười.
~~Aizzz mấy bn ình thông báo là chap sau mình đã hứa tặng một người rồi nên chap này đừng xin tem nhá :) à với lại bật mí nghe nè… chap sau một trong 2 người sẽ nói lời yêu đó, nên đừng bỏ lỡ nhaaaa :* thương