Sáng, cô dậy là không thấy hắn nằm cạnh nữa rồi. Có một chút gì đó thật hụt hẫng. Không lẽ, hắn mới đi chưa được vài ngày cô đã nhớ rồi sao? Đúng là ngốc thật… Cô trở nên dựa dẫm hắn từ khi nào ấy nhỉ… hay là tại hắn cưng chiều cô quá nhiều?
Lết tấm thân mệt mỏi xuống phòng ăn, đầu hơi nhức một chút, tay hơi mỏi một chút. Đó là tình trạng của cô vào buổi sáng. Cực kì thảm hại…
Reng… Reng… Reng…
Cô tiện tay với qua chiếc điện thoại bàn đặt cạnh, đưa lên tai.
“Dậy rồi à?” – tiếng hắn ở đầu bên kia nghe vẫn như thường ngày, không chút biến chuyển. Vẫn là giọng nói trầm trầm đầy lo lắng, quan tâm, chăm sóc làm cô chỉ muốn giữ hắn lại ình.
“Vâng. Anh tới chưa?”- hỏi xong câu này cô thấy mình thật ngốc. Rõ là quãng đường từ Anh đến Ấn độ là rất xa, chưa chi đã hỏi hắn đến chưa. Ngốc cỡ này hỏi hắn “về chưa” cũng được.
“Anh đang chuẩn bị lên máy bay.” – giọng hắn vẫn trầm đều như nãy nhưng cô tưởng tượng được hắn đang cười. – “Ở nhà không được uống rượu, không được đi Bar, không được ăn đồ lạnh, đi đâu cũng cần vệ sĩ đi theo, có nghe chưa?”
“Tại sao? Em không thích.” – cô bực mình nói. Cô thích nhất là sushi, không được ăn đồ lạnh thì chán chết được. – “anh có ngon thì về đây mà cấm em.”
Trong điện thoại cô vang lên một tràng cười. Có gì mắc cười thế chứ??
“Vợ à, cáo quá rồi.” – hắn nhỏ nhẹ trêu cô qua điện thoại.
“Ai là vợ anh chứ?” – cô bên đầu dây này cũng đã ăn xong bữa sáng.
“Ở nhà nếu chán thì mở TV hay lấy máy tính ra chơi.”
“Vâng. Em muốn vào thư phòng của anh.” – hiện tại thì cô cũng đang đứng trước thư phòng của hắn này. Cô dể ý hình như chưa bao giờ hắn chịu cho ai vào, kể cả cô, nhưng cô cũng chẳng thèm.
“Ừ.” – hắn chỉ “ừ.” một cái rồi thôi. Cô là của hắn, cũng sắp làm vợ hắn rồi. Chuyện của hắn cô cũng nên biết, dù sao Miu khác với những người phụ nữ khác ở chỗ cô có suy nghĩ thấu đáo, rất giỏi trong kinh doanh và chiến lược. Hắn rước cô về một phần cũng muốn cô phụ hắn. Hơn nữa, hắn tin cô mà.
“Password?”
“Em đoán đi.” – hắn cười. – “thôi nhé, anh lên máy bay.”
“Vâng.” – cô thờ ơ trả lời. Mọi sự tập trung của cô đều đang hướng về phía phòng làm việc của hắn. – “anh đi bình an.”
“Ừ.” – hắn nói, vẫn giữ yên máy. Đợi cho cô cúp hẳn, hắn mới buông điện thoại, bước lên máy bay riêng. Hắn luôn tỉ mỉ chu đáo từng chút một với cô vậy đấy.
Cô bây giờ vẫn đanh loay hoay trước cửa thư phòng của hắn. Hắn nói cô đoán password, thì một là hắn không muốn cho cô vào, hai là password này nằm trong tầm hiểu biết của cô.
Được rồi. Nếu vậy thì password chắc là thứ quan trọng đối với hắn, hoặc thứ duy nhất. Hay là một dãy số thì sao… Chắc là ngày sinh… hay một ngày quan trong gì đó…
Thật khó quá đi!!! Cô là cô thật không dám bấm bậy. Hắn là ai chứ? Lỡ bấm sai một cái cửa nổ cái đùng luôn sao?? Hay từ trên đầu vài thanh sắt chọt xuống?? Hay bất cứ một hình thể vũ khí tra tấn nào có thể để giết người đang cố bước vào phòng thì sao??
Vậy thử ngày sinh của hắn trước đi.
10121995
WRONG
Sai rồi… chết mất thôi. Mà sao chẳng có gì xảy ra hết nhỉ…
Vậy cứ làm tiếp. Theo cô thì đây là nhà hắn, là một nơi an toàn nên thiết nghĩ mật khẩu sẽ là một thứ gì thân thuộc với hắn, và ít người biết nhất. Tay cô đưa lên bấm password mà lòng hơi chùn xuống.
AritaKotobuki
Đây là cô gái đầu tiên mà hắn yêu, là cô gái hắn đã đợi trong vòng hơn 5 năm liền, cho tới khi cô tới.
WRONG.
Ơ… wrong luôn à…
Vậy thì…
HirugashiMiu.
WRONG.
Đúng là cô mộng tưởng hão huyền rồi. Cô chỉ là một thứ hắn sở hữu thôi, chứ có là gì. Hết muốn thử. Thử lần cuối không được thì thôi luôn.
HàngKhuyếnMãi.
Cánh cửa đứng im, bất động. Nhưng không có chữ wrong nào hiện lên. Sao vậy? Sai nhiều lần quá nên định thủ tiêu cô luôn à…
Và rồi cánh cửa mở ra. Một cái “rầm” luôn ấy.
Vậy à… Hàng khuyến mãi à…
Đúng là password đó khó đoán thật. Nhất là người ngoài. Ai ngờ một tên đại ca xã hội đen, một người tổng giám đốc công ti lớn lại đi đặt password là “hàng khuyến mãi” bao giờ… chắc chỉ có chồng cô thôi…
Chắc giờ hắn lên máy bay rồi nhỉ. Cô bèn bốc điện thoại gọi cho hắn. Để khoe thôi. Chẳng biết từ bao giờ cô đã trở nên con nít như vậy.
“Alo.” – hắn nghe máy nhanh đến bất ngờ.
“Ji. Em giải được pass rồi này.” – cô đi lướt qua những tủ sách đầy ắp của hắn. Nhiều thật. Không ngờ hắn cũng “mọt sách” như vậy.
“Giỏi.” – hắn khen cô. Một từ thôi mà làm cô vui quá trời. – “không được phá nghe chưa.”
“Em phá đấy. Làm gì em.” – từ bao giờ cô trở nên ương bướng, dữ dằn như vậy rồi… Tại hắn cưng quá mà.
“Hư.” – tay, hắn đang mân mê li rượu đỏ, nhìn mà nhớ đến màu váy của cô hôm qua.
“Anh mới hư ấy. Hôm nay là đám tang của anh. Hôm qua em đã nói anh không được đi đâu hôm nay hết mà vẫn cứ đi.”
“Về sớm mà.”
“Không cần.”
Và thế là cô và hắn cứ cầm máy nói chuyện mãi không thôi. Hai con người điềm đạm, lạnh lùng là thế mà sáp vô nhau là bà tám hết chỗ chê.
“Bye Ji.” – cô từ tốn vén váy ngồi xuống ghế làm việc của hắn.
“Ừ.” – hắn ừ xong rồi im lặng, để cô cúp máy trước. Người cúp máy trước trong cuộc nói chuyện giữa hắn và cô luôn luôn là cô.
Trước mặt cô, trên bàn làm việc của hắn là một chiếc máy tính xách tay nhỏ, màu đen, rất mỏng.
Máy tính cũng có password.
Hàngkhuyếnmãi.
Màn hình máy tính rung lên cho thấy password nhấn vào là sai.
AritaKotobuki
Lại rung lần nữa. Hình như không có pass nào là tên cô gái đó nhỉ.
Nếu password kia là nick name hắn đặt cho cô, vậy password này chắc phải có cái gì đó liên quan tới cô.
20091997.
WRONG
Ngày sinh của cô không đúng sao?
Vậy…
18092015
WRONG
Ngày cô thuộc về hắn cũng không đúng. Thật khó quá đi.
28112014
Cuối cùng cũng được. Đúng là mệt thật. Ai ngờ hắn để pass là ngày cô và hắn gặp nhau đâu chứ.
Laptop hắn cũng chẳng có gì vui cả. Chỉ toàn tài liệu của công ti, các chính sách kinh tế, các chiến lược đầu tiên, dự bị, rồi kế hoạch khẩn cấp khi công ti gặp nạn,…
Cô quả thật khâm phục bộ óc và suy nghĩ lo xa của hắn. Trong máy hơn cả trăm chiến dịch, mỗi chiến dịch đều có ít nhất 3 kế hoạch, một kế hoạch chính, một kế hoạch dự bị và một kế hoạch phòng khi bất trắc. Kế hoạch nào cũng hoàn hảo, không một kẻ hở. Rồi thì chiến lược, rồi thì tùm lum hết cả.
Hình nền laptop hắn là hình chụp cô đang ăn đồ cay Tứ Xuyên.
Hình các folder của hắn là hình cô lúc ngủ, lúc ăn, lúc chơi, lúc làm việc, lúc nói chuyện với đối tác…
Hắn có lắm hình thế không biết…
Và rồi đập vào mắt cô là một folder có dung lượng rất lớn. Nó khá đặc biệt, không phải vì nó có dung lượng lớn hơn những folder khác, mà là nó có 7 tường lửa, password 24 kí tự và hoàn toàn không để hình cô như những folder bình thường.
Sự tò mò trỗi dậy. Đây là folder gì? Nó chứa những thứ gì? Tại sao hắn không kèm hình cô? Tại sao hắn lại để password kĩ như vậy? Tại sao hắn bảo vệ cái folder này nhiều như vậy?
Cả buổi sáng cô ngồi giải mã các bức tường lửa. Từ sáng đến hơn 6 giờ chiều, chỉ có mỗi một bức tường được gỡ.
Nghe nói máy tính này hoàn toàn là do hắn tự cài đặt. Cô cũng không phải dạng vừa, mà phá một bức tường của hắn cũng thật quá khó khăn. Chật vật mãi mới mở được một bức. Hắn quả thật là giỏi, rất giỏi.
Để coi nào… phải 3-4 ngày nữa hắn mới về. Khoảng thời gian đó, chắc đủ để cô mở khóa hết tất cả tường lửa và password 24 kí tự.
Cô mà đã tò mò hay quyết làm một cái gì đó là chẳng ai có thể ngăn cô được.
Hắn đã cho cô biết một chút, cô sẽ tìm hiểu hết.
Okayyy 120 nhé :)