Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)


Trời đang mưa, mưa như trút nước.
Có rất nhiều điều kì lạ xung quanh. Thứ nhất là cô hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại ra ngoài đường trong kiểu thời tiết như thế này. Thứ hai là chiếc đồng hồ cao ngất ngưởng giữa thành phố không còn chút động đậy nào nữa. Lạ nhỉ… chắc là nó bị hư. Chiếc đồng hồ đó khó hư lắm. Mà có hư thì chưa tới vài giây sau đã có người chạy tới sửa rồi.
Điều thứ kì lạ thứ 3 là nước mưa trông như những giọt mực. Hoặc có thể chúng CHÍNH là những giọt mực. Những giọt mực đen rớt xuống, làm mặt người nào người nấy đen như bồ hóng, đường sá thì nhơ nhớp.
Và điều kì lạ nhất là cô đang mặc một chiếc váy cưới đứng giữa dòng người tấp nập, dưới cơn mưa “mực” này và không biết tại sao mình phải làm thế.
Những giọt mực nhuộm đen mái tóc bạc của cô. Và hình như chúng cũng nhuộm đen luôn cả chiếc váy cưới này, cô không biết nữa. Nhưng thường váy cưới thì không có màu đen. Những giọt mực lại không ảnh hưởng gì đến làn da và khuôn mặt cô, lạ nhỉ. Trong khi những người đi đường thì đen thui.
Và rồi cô bước đi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là tìm chỗ trú cơn mưa dai dẳng này.
Và vì đi như thế, nên cô đã gặp được điều kì lạ số 5.
Ở khuất bên kia đường là một nhà hàng, hay một khách sạn biệt thự nào đấy cô không quan tâm. Trong đó có vẻ có nhiều người, và kì lạ là trong khi mọi thứ từ con người đến cây cối đều màu đen, thì toà nhà kia lại treo băng rôn màu trắng. Hay nói đúng hơn cái gì bên đấy cũng màu trắng.
Có vẻ như là một đám cưới. Vui nhỉ. Cô cũng đang mặc một chiếc váy cưới đây này. Và chiếc váy này hợp thời hợp cảnh hơn là cái đám cưới ngược đời kia.
Cô bước lại đám cưới ấy. Không biết có phải là tò mò hay không bởi trong đầu cô chẳng có gì cả. Giống như bước trong vô thức ấy, chỉ là cô đang hoàn toàn tỉnh táo.
Mọi người có vẻ đều là quí tộc hạng sang. Ai cũng cười nói, và hình như sự tồn tại của cô là hư không.
Và trong cả đống hỗn độn đó, cô thấy được cô dâu, nhân vật chính.
Cô ấy khá là không nổi bật. Một cô dâu chìm nghỉm trong đám đông. Gương mặt tròn tròn, trông có vẻ khá là ngây thơ, thẳng thắn. Rất khác với các vị tiểu thư khác.
Và điều duy nhất làm cô nhận định cô gái này là chủ bữa tiệc bởi chiếc váy của cô ta. Hoàn toàn giống cô đến từng đường may đường cắt. Duy chỉ có nó là màu trắng, còn của cô là màu đen.
Nhưng chú rể đâu rồi ấy nhỉ…

Cô đi vòng vòng xung quanh bữa tiệc. Chiếc váy cưới không hề cản bước chân cô đi. Người cô nhẹ như bẫng, và cô lướt đi theo cơn gió thổi vào.
Và rồi cô dừng lại, ngay sau lưng một người đàn ông. Tấm lưng này quen thuộc lắm, nhưng trong đầu cô hoàn toàn chẳng có gì cả. Thật khó chịu.
Và rồi người đàn ông đó cũng quay lại. Một nét mặt đậm sự lạnh lùng, giảo hoạt và mưu mô.
Là hắn, Min Jihoo.
Hắn cũng đi ăn tiệc cưới sao…
Bỗng cô dâu bước tới, khoác tay hắn cười nói, dập tắt suy nghĩ của cô.
Có lẽ hắn là chú rể.
Cô ngày càng trống rỗng. Chẳng biết làm gì, chẳng biết phải suy nghĩ gì. Não cô dường như biến mất rồi.
Bip…
Cô giật mình, tỉnh giấc. Là mơ thôi sao… Thật may là cô đã lấy lại não và biết suy nghĩ rồi.
Tiếng “bip” vừa đánh thức cô dậy phát ra từ chiếc laptop để ở cuối chân giường.
Bức tường lửa số 4 đã được giải quyết.
Nếu để ý kĩ thì các bức tường lửa đều được thiết lập trên cùng một mã cơ bản. Mã có thể phát triển để làm bức tường trở nên phức tạp và khó gỡ hơn, nhưng nếu cứ men theo một công thức phá mã căn bản thì tuy có mất chút thời gian nhưng vẫn sẽ gỡ được.
Cứ đà này thì chỉ cần khoảng 3 ngày nữa là xong thôi. Không cần tới một tuần.
Cô đứng dậy, tiến lại chiếc gương. Trong gương vẫn là một cô gái có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu xanh và chiếc đầm ngủ màu vàng kem. Thật may rằng cô không phải hứng trọn cơn mưa mực trong chiếc váy cưới bó sát màu đen.
Giờ đã là hơn 3 giờ sáng. Không biết hắn có ngủ không, hay vẫn làm việc nhỉ…

“Hiếu, đi ăn sáng đi.” – hắn đứng ngoài hàng rào, gọi vọng vào.
Mới sáng sớm như này mà hắn đã lái xe đứng trước cửa nhà người ta hét rầm trời. Thật chẳng ra thể thống gì nữa.
“Chờ một chút. Em chuẩn bị đồ ăn cho bà cái đã.” – giọng Hiếu trong nhà vọng ra. Thú thật là dạo này cô rất vui. Hắn cũng rất chăm lo và hay hỏi han cô, cứ như lần đầu gặp mặt. Hắn đối mặt với cô gần gũi đến mức làm cô quên hết 4 năm chờ đợi dài đằng đẵng. Kỉ niệm ngày xưa cứ như mới diễn ra ngày hôm qua.
“Đi ăn sáng à? Ở nhà đi được không?” – cô bước ra, giọng ngài ngại. Người quê mùa như cô, đứng cạnh hắn sao xứng đây?
“Chẳng sao cả. Có ai dám bình phẩm em đâu chứ?” – hắn nói, rồi kéo tay cô vào xe.
4 ngày qua quả thật rất vui. Hắn sớm chiều bên cô không rời, cùng tạo ra thêm nhiều kỉ niệm.
“Hoàng này, anh nhiều việc thế mà cũng đi thăm em sao?” – cô nhìn ra cửa xe, mơ màng hỏi.
“Sao em biết anh nhiều việc?”
“Vậy là ít việc sao? Ít việc sao đến bây giờ mới đi thăm tôi?” – cô phồng má, hỏi lại.
“Nhiều việc mà.” – hắn cười xoà. Đúng là việc rất ít, nhưng vẫn cứ bận dài dài.
Chiếc xe thong dong chạy đến một khách sạn 5 sao nằm cheo leo trên núi. Đây là khách sạn 5 sao duy nhất ở Tây Tạng, và đương nhiên nó cũng thuộc quyền sở hữu của nhà Min.
Diệu Hiếu bước xuống xe, e lệ nép vào người Jihoo. Cả hai nắm tay nhau đi vào đại sảnh.
Bỗng tự nhiên hắn đứng lại, bàn tay đang nắm lấy tay cô lỏng dần, lỏng dần rồi buông xuống. Cô ngạc nhiên, và cũng hơi ngượng. Thật sự cô không muốn đứng giữa đại sảnh giàu sang này xíu nào.
Theo hướng ánh mắt của hắn, cô nhìn thấy được một cô gái.

Cô gái đó trông có vẻ rất giàu sang. Chiếc đầm nâu đất viền đen ngắn ngang đầu gối, hơi xoè trông thật thích mắt. Đôi bốt đồng màu với chiếc váy, viền vàng. Mái tóc dạ kim được buột thành một chùm để ra đằng sau. Nước da trắng hồng, lủng lẳng trên tai cô ấy là đôi bông tai hình tam giác bằng vàng, to.
Cô ngồi đấy như một tính đồ thời trang, thật khác một trời mổ vực với cô.
Cô quay sang nhìn hắn, thì thấy hắn đang cười. Một nụ cười cô nhìn không quen mắt. Cứ như thể người đàn ông ấm áp mấy ngày qua đã đi rồi.
“Đi nào.” – hắn nói với cô, rồi sải bước đến chỗ cô gái ấy đang ngồi. Cô cũng vội lật đật chạy theo.
Cô gái kia nghe tiếng bước chân cũng dừng các động tác tay trên màn hình điện thoại lại, ngẩng mặt lên. Trong phút chốc cô đơ người.
Thật đẹp quá. Rất đẹp. Nhìn cô ấy cứ như là thiên thần vậy. Ngũ quan đều hoàn hảo đến mức cực độ. Và nhất là đôi mắt màu ngọc kia. Cứ như là hai hòn ngọc thiên nhiên được khảm vào vậy.
Cô gái đó cũng đứng dậy, và cô chợt nhận ra ở cô ta có cái gì đó thật giống anh Hoàng. Có lẽ là khí chất toát ra từ người.
“Sao lại đến đây?” – hắn đứng thật gần cô, giọng nói không cảm xúc.
“Em không có quyền đến?” – cô cười, hỏi lại. Ánh mắt vô thức quét qua người con gái đang đứng đằng sau hắn.
Gương mặt này, không phải là cô chưa từng gặp qua.
Cô ta chính là cô dâu trong bữa tiệc cưới kì lạ mà cô mơ thấy tối hôm trước.
Cô sải bước nhanh đến trước mặt hắn. Tiếng giày gót gõ lộp cộp xuống nền gỗ dưới chân. Không nhìn nhưng cô có thể thấy, người con gái đó đang sợ hãi trước mình.
Cạch…
Cô móc trong túi ra một khẩu súng ngắn. Nụ cười vẫn chưa hề tắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.
“Ji, anh biết tội anh không?” – cô nhẹ nhàng hỏi tội của hắn, khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn.
Hắn im lặng, nhìn cô mỉm cười. Không có ít gì đâu. Cô miễn nhiễm với tất cả trò của hắn rồi.
“Để anh đoán nhé. Đạn là thuốc mê?” – hắn nhẹ nhàng hỏi lại.
“Em không biết. Khẩu này lấy trong ngăn bàn thứ hai bên tay trái ở bàn làm việc của anh.”

Hai con người khí thế phừng phừng đối đầu với nhau, Diệu Hiếu không biết phải làm gì. Cô rất sợ, sợ rằng cô gái xinh đẹp kia thật sự sẽ bóp cò.
Bốp…
Diệu Hiếu đành làm liều, vung tay tán thật mạnh vào mặt cô gái kia hòng làm cô ta mất thăng bằng mà rơi khẩu súng.
Nhưng Miu nhanh hơn, liền bắt lấy cánh tay của Hiếu. Tuy vậy, lực tay của con gái núi rừng quá mạnh, làm cô phải lùi lại 1 bước.
“Cô… dừng lại ngay!!!” – Hiếu đe doạ. Gương mặt mộc bỗng chốc đỏ ửng.
Miu không nói gì, ánh nhìn quét một lượt qua người đối diện mình. Sau đó cô buông tay Hiếu ra, trên miệng nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.
“Cô là?” – Miu nhẹ nhàng hỏi.
Hiếu lặng thinh.
“Một người bạn cũ.” – hắn mở lời.
Miu quay sang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, bắt đầu cuộc đối thoại bằng mắt.
“Không đơn giản là bạn, phải không?”
“Ừ.”
“Ừ.”
“Em nghĩ anh có thể giới thiệu nhiều hơn một chút về cô ấy, phải không?” – Miu cười, nhẹ nhàng đưa khẩu súng cho tên vệ sĩ đứng cạnh. – “chuyện của nhà ta, có thể để tối về giải quyết.”
“Em đã đi một quãng đường dài rồi. Vào ăn sáng luôn này.”
Và thế là cả ba người đều bước vào nhà hàng.
~Okayy 140 :)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận