Nguyên cả phòng ăn buổi sáng không có lấy một bóng người. Jihoo, Miu và Diệu Hiếu là 3 người duy nhất đang ngồi chễm chệ trong phòng ăn rộng thênh thang này.
Miu ngồi cạnh Ji, và đối diện với 2 người là Hiếu. Bầu không khí có vẻ là nặng nề, ít nhất là đối với cô gái thôn quê không quen với cảnh ăn sung mặc sướng và những cuộc im lặng kéo dài.
Miu và Jihoo thì vẫn cặm cụi ăn, chả thèm quan tâm một cái gì cả. Hai người bọn họ là hai người chiếm thế thượng phong, chẳng biết là ai mới là người thắng chung cuộc đây.
Một bữa ăn từ tốn và lịch sự của một nhà quý tộc – một thương nhân nổi tiếng thì thường kéo dài 20 phút ăn và hơn 1 tiếng nói chuyện, thảo luận. Nhưng giờ chỉ mất 20 phút là hoàn thành.
“Tôi thấy chúng ta chưa có vẻ gì là hiểu rõ về nhau cả. Bắt đầu từ cô đi. Cô có thể giới thiệu bản thân mình không?” – Miu buông nĩa xuống, nhẹ nhàng lấy khăn giấy chậm chậm nơi khoé miệng.
Hiếu đã ăn xong từ trước, nhưng vẫn mãi cúi mặt xuống chiếc dĩa màu trắng của khách sạn, không dám ngẩng mặt lên. Jihoo thì vẫn cặm cụi ăn như heo.
“Tôi… là Diệu Hiếu, sống ở kế khúc sông cúi chân đèo.” – Diệu Hiếu ngại ngùng nói. Gương mặt lại đỏ ửng lên vì căng thẳng.
Miu dựa hẳn người ra đằng sau, một tay đặt lên đùi, tay kia nâng li rượu ngay trước miệng. Đôi mắt như đá khảm xoáy thẳng vào Hiếu một cách không thương tiếc.
“Tôi… chỉ vậy thôi.” – Hiếu nắm chặt hai bàn tay lại. Trông cô có vẻ căng thẳng.
Cô thật sự không thích cô gái có đôi mắt màu ngọc ngồi đối diện với mình. Cô ta trông thật… chảnh choẹ. Bà đã nói với cô rằng người thành phố ai cũng vậy cả, và nhất là những người nhà giàu. Cô không thích cô gái đó. Cô càng không thích cô gái đó ngồi kế Bá Hoàng của mình. Nhưng cô làm gì được đây? Hỡi ôi cái phận nhỏ bé, nghèo nàn của mình.
“Và?” – Miu hơi nghiêng đầu, để lộ cái cổ trắng ngần đầy quyến rũ – “tại sao cô lại ở đây?”
“Anh Hoàng muốn dẫn tôi đi ăn.”
“Và tại sao anh ấy phải làm vậy?” – Miu hỏi. Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ rất thân mật bỗng chuyển thành một cuộc hỏi cung mức độ nghiêm trọng cao. Không biết cô gái kia ngốc nghếch không biết hay cố lảng tránh. Cô chỉ muốn biết cô ta là gì của Jihoo thôi mà.
“Tôi là bạn của anh ấy.” – nói câu này, lòng Hiếu hơi đau. – “còn cô là ai? Là gì?”
Miu hơi ngạc nhiên, nhìn lên. Đối diện với cô là một đôi mắt tràn đầy ý chí và ghét bỏ. Cô cười trong bụng. Cô gái này, chắc là yêu hắn nhiều lắm. Tên này cũng ghê thật, dụ cả gái nhà lành.
“Tôi… chắc cũng chỉ là bạn?” – Miu hơi nghiêng đầu sang Jihoo.
“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh.” – hắn bây giờ mới dùng xong bữa, giọng nói bị đống đồ ăn cản trở trở nên ngọng nghịu.
Trên khoé môi của Miu hình như xuất hiện một nụ cười, một nụ cười mờ mờ ảo ảo khiến người khác không thể xác định.
Hiếu chết lặng người.
Hắn đã có vợ chưa cưới, tại sao còn quan tâm, lo lắng cô? Tại sao còn để cô nuôi mộng tưởng, chờ đợi hắn 4 năm tuổi xuân của cuộc đời?
Miu thấy sắc mặt của Hiếu như vậy thì lo lắng. Dù là cùng giới tính nhưng thường thì cô rất yếu lòng trước phụ nữ (?) và đặc biệt sợ những chuyện như thế này. Trước khi gặp hắn, nhiều khi cô cũng rất băn khoăn về giới tính của mình…
“Hai người cứ tự nhiên nói chuyện. Tôi lên phòng nghỉ trước.” – Miu nói rồi lật đật đứng dậy. Theo sau cô là hai người vệ sĩ mặc áo đen.
Cánh cửa đã khép lại sau lưng Miu, cô vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào trong căn phòng lớn đó.
Mãi một lúc lâu sau, Hiếu mới lên tiếng.
“Cô ấy, là vợ chưa cưới của anh sao?” – Cô cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho bình tĩnh nhất có thể. Nhưng hoàn toàn fail.
“Ừ.” – và không có thêm một lời giải thích nào. Hoàn toàn im lặng. Hiếu chờ đợi thêm một câu từ nào đó nữa bay ra từ miệng hắn, nhưng mãi một lúc sau mới biết hắn không muốn nói nữa.
Một mớ bùi nhùi cảm xúc đan thắt lại vào nhau trong lòng cô. Thật sự hắn là người như thế sao? Một kẻ chỉ biết lừa dối người khác, lợi dụng người khác?
Và rồi cô tự cười bản thân mình. Cô thì có gì đâu để mà lợi dụng. Hắn không quá quan tâm cô, quá lo lắng cho cô. Tất cả chỉ dừng ở mức bình thường, nhưng vì đó là hắn, cũng bởi cô chưa từng nhận được bất cứ tình yêu nào từ phía đàn ông trước đó, nên cô lầm tưởng. Thế thôi.
Hoá ra từ đầu cuộc đến giờ, chỉ mình cô ảo tưởng, mình cô tự đa tình.
Mối tình đầu tiên của cô đã kết thúc ngay khi nó còn chưa bắt đầu.
“Em ăn xong rồi. Anh đưa em về được không?” – cô đã bình tĩnh hơn trước. Mớ bùi nhùi cảm xúc đã bốc hơi đi gần hết. Chỉ còn lại một cái: đau đớn.
“Ừ.” – hắn lại chỉ ừ. Cái ừ của hắn làm cô thấy hình như hắn đang cố duy trì khoảnh cách nhất định giữa hai người. Chẳng là gì cả so với hai người bạn không thân.
Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng đến trước cửa nhà cô. Một căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc, trống vắng, lẻ loi giữa ngàn núi rừng.
“Diệu Hiếu.” – hắn gọi với lại khi cô đang quay lưng bước đi.
“Anh có gây ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cho em không?” – hắn hỏi.
“…” – cô hơi bất ngờ. Có? Hay khôg? – “dạ không ạ.”
Cô cười. Và hình như đáy mắt hắn dịu lại. Người đàn ông như ngày xưa.
“Ừ.”
Và thế là cô và hắn chia tay nhau tại đó. Nhờ câu hỏi kì quặc của hắn mà cô chợt nhận ra, rằng cô và hắn đã có rất nhiều kỉ niệm vui, đẹp. Hắn đã cho cô tiếng cười, niềm vui và sự hi vọng. Cho dù hắn dập tắt nó rồi, thì mãi mãi người đàn ông đó, cô vẫn yêu. Vậy là đủ.
Tâm trạng cô, nhẹ đi rất nhiều.
__________________
Hắn lái chiếc xe địa hình cồng kềnh về khách sạn trên núi. Lòng có cả đống câu hỏi.
Tại sao cô lại lặn lội tới đây? Tại sao cô lại biết hắn ở đây? Cô nói “tội” của hắn, nghĩa là sao?
Khi hắn bước vào phòng thì trời đã là buổi chiều. Mặc dù mặt trời vẫn còn sáng tỏ và không khí khá mát mẻ, hắn vẫn thấy khá là nóng nực, khó chịu.
Hắn chưa bao giờ, và không bao giờ có thể chịu được sự nóng ẩm của vùng nhiệt đới này.
Đi quanh quất mãi mà chẳng thấy cô đâu, hắn thấy hơi lạ. Chắc cô đang ở bar hay đi massage rồi. Phụ nữ mà giận thì thường vậy.
Nghĩ thế nên hắn đi tắm cho sướng cái thân. Dù sao thì vẫn phải dưỡng sức để còn có khả năng đấu lại Miu tối nay chứ.
Tiếng nước xả âm ỉ từ nhà tắm vọng ra. 15 phút sau, cửa mở. Hắn bước ra với chỉ một tấm khăn vắt ngang thân dưới, để lộ cả cơ thể cường tráng phía trên.
Mái tóc màu nâu đen còn đọng nước, rũ xuống. Gương mặt hoàn hảo với đôi mắt màu coffee thâm thuý.
Đối diện với hắn là cô, đã thay một bộ đồ khác nhẹ nhàng hơn, màu xanh lá.
Cô ngồi đó như một bà hoàng, tay chống cằm nhìn hắn. Hắn chỉ mỉm cười đáp lại.
“Để anh đi thay đồ.” – hắn nói, quay lưng định bước đi.
“Không cần.” – lời cô vang lên, lạnh lùng, đanh thép.
Hắn ngạc nhiên, quay lại nhìn. Đáy mắt chứa ý cười.
“Anh đang hoàn toàn khoả thân đấy.”
“Không phải hoàn toàn.” – ánh mắt cô vẫn không hề rời khỏi hắn một khắc nào – “lại quỳ gối, úp mặt vào tường cho em.”