“Anh cho người theo dõi em hả?” – cô vừa bỏ một miếng bánh cheese vào miệng vừa hỏi.
“Không có. Em như mèo ấy, cử người theo mà em không biết sao?” – hắn bất mãn nói. Dĩa bánh chocolate cô kêu vẫn nằm chỏng chơ trước mặt.
“Vậy những tấm hình đó lấy đâu ra?”
“Anh có lắp camera ở nhà.” – hắn thật thà nói.
“Vậy có nghĩa là không chỉ có hình ảnh, anh còn có cả video luôn á?” – cô hơi chồm người lên trước, nhướn mày.
“Những hình ảnh đó là được crop ra từ camera.” – hắn gật gù đồng ý.
“Trong phòng ngủ?”
“Ừ.”
“Phòng ăn?”
“Ừ.”
“Phòng tắm?”
“Ừ.”
Ôi trời chắc cô xấu hổ chết mất…
“Ji, anh có muốn làm mặt trời toả sáng đời em không?” – cô dịu dàng hỏi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
“Hửm?” – cái điệu bộ này của cô chắc là có âm mưu rồi. Hắn phải thật cẩn thận để không chọc phải ổ kiến lửa mới được – “Ừ. Anh còn muốn “sưởi ấm” em nữa cơ.”
Cô lườm hắn một cái toé lửa.
“Vậy thì đứng cách xa tôi 500 triệu km.” – cô lạnh lùng tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn, đứng dậy bỏ đi.
“Hàng khuyến mãi, anh đổi ý rồi. Anh không muốn làm mặt trời nữa.” – hắn lật đật đứng dậy. Biết ngay mà… – “cho anh làm căn nhà em sống đi, vậy thì em sẽ luôn ở trong lòng anh.” (Sến quá sến =~=)
“Em ở chung cư đấy nhé.”
“Anh không có nhiều “người trong lòng” đến vậy đâu. Vậy anh làm bộ đồ em mặc trên người nhé? Vậy anh có thể che chở em?”
“Anh có nghe câu “thay bồ như thay áo” chưa?”
“Vậy anh muốn làm chồng em.” – hắn thẳng thắn nói, ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đầu cô.
“Anh không xứng.” – cô lạnh nhạt nói. Cô không thích lấy một người không biết tôn trọng mình.
“Vậy em muốn anh làm gì?”
“Anh muốn ở cạnh em?”
“Ừ.”
“Anh muốn chăm sóc em?”
“Ừ.”
“Anh muốn che chở em?”
“Ừ.”
“Vậy anh làm ô sin kiêm bảo mẫu đi.” – cô tỉnh rụi nói.
“Cũng được. Nhưng em phải trả công cho anh.” – hắn thất vọng tràn trề, nhưng thôi vậy cũng được.
“Được. Anh muốn gì?”
“Buổi tối ôm anh đi ngủ. Buổi sáng hôn chào tạm biệt anh trước khi anh đi làm, và thỉnh thoảnh phải gọi anh bằng ông xã.”
Cô hắt xì một cái. Sương đêm len lỏi vào người cô, thấm sâu vào da thịt thật khó chịu. Vòng tay của hắn càng chặt hơn, như muốn bóp chết cô.
“Được. Em buồn ngủ, anh vào dọn giường đi.” – chưa gì cô đã sai vặt hắn rồi.
“Ừ.” – Hắn hôn nhẹ lên tóc cô, rồi kéo cô vào phòng.
Từ nãy giờ hai người dùng bữa tối ở chiếc bàn ngoài ban công. Ăn từ khoảng 7 giờ rưỡi mà hơn 9 giờ mới kết thúc.
“Vào đây đánh răng.” – hắn đẩy cô vào, đồng thơi cũng bước theo sau.
“Em tự đánh. Anh ra ngoài.”
“Để anh đánh cho.”
“Anh làm như em là con nít không bằng.”
“Chỉ có con nít mới có bảo mẫu thôi.” – hắn đứng đằng sau luồn tay vào tóc cô, túm lại thành một chùm, cột cao lên cho đỡ ướt.
“Con nít thì chưa có ông xã.” – cô ngoan cố cãi lại.
“Ừ. Em không phải là con nít. Vậy chúng ta đánh răng theo cách người lớn đi.” – hắn bỏ bàn chải xuống, nhìn cô, khoé môi hơi nhếch lên. Hắn dần dần tiến đến sát mặt cô, dùng bàn tay nâng cằm cô lên.
Chết tiệt! Hắn lại định đè cô ra mà hôn nữa rồi.
Cô lấy hết lực hất hắn ra. Bình thường thì sức cô chỉ như mèo đối với hắn mà thôi, nhưng hoàn cảnh hiện nay là toilet đang ướt. Cô xô một cái cộng với sàn nhà trơn làm hắn đâm đầu thẳng vào bồn tắm đầy nước, ướt như chuột lột.
“Ngồi yên đó cho em đánh răng.” – cô đe doạ, nói.
“Lạnh.”
“Ráng chịu.”
Cô đánh răng bằng một lực và tốc độ không thể xem thường. Hắn nhìn vẻ hấp tấp của cô, chỉ cười.
“Coi chừng gãy răng.”
Rốt cuộc cô cũng đánh răng xong trong vòn 43 giây. Một kỉ lục mới cho thế giới.
Hắn thấy vậy liền chống tay đứng dậy. Bộ đồ đã ướt sũng nước dán chặt vào cơ thể để lộ những cơ bắp hoàn mĩ.
Cô nhìn hắn, nuốt nước bọt. Cơ bắp vậy thì làm sao cô địch nổi đây? Ngực 6 múi nữa chớ.
“Nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống thế?” – hắn nhìn điệu bộ thất thần của cô, không khỏi cười thầm. Dù là vì lí do gì, được cô nhìn trâng trâng như thế cũng thật vui.
Nghe tiếng hắn nói cô mới bừng tỉnh. Hắn sắp ra khỏi bồn. Hắn đang tiến rất gần đến cô. Không được!
“Anh tránh ra!” – cô lại xô hắn một lần nữa, và hắn lại ngã vào bồn, nhưng lần này hắn kịp nắm chặt tay cô nên không chỉ mình hắn loi ngoi trong bồn.
“Anh…” – cô vừa vuốt mặt vừa nói. Không như hắn giữ thăng băng được ngay nên phần trên không bị ướt, cô là bị ướt toàn thân.
“Hôm nay em chưa tắm phải không?” – hắn nhẹ nhàng giúp cô vuốt những cọng tóc dính trước mặt ra phía đằng sau.
“Em chưa tắm. Vậy nên ra ngoài cho em tắm.”
“Chăm trẻ nhỏ rất khó nên có rất nhiều nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là không bao giờ rời mắt khỏi nhóc con.” – hắn vừa nói vừa búng nước qua cô.
“Em không phải con nít!”
“Vậy tắm theo kiểu người lớn nhé?”
“Không mà!!” – cô thật sự rất điên rồi. Tắm cũng không cho cô được yên nữa. Được hầu hạ khổ thế này sao…
“Anh cho em hai lựa chọn. Một là anh đứng đây trông em, hai là anh tắm cho em.”
“Anh đi ra.” – cô vừa nói vừa đẩy hắn ra.
“Được rồi anh ra. Không cần dữ dằn lên thế đâu.” – hắn cười, xoa đầu cô rồi cũng bước ra. Đi được vài bước thì hắn dừng lại, quay lại dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm cô.
Có hắn trong phòng này, cô không dám động tay động chân gì nhiều. Thậm chí là không nhúc nhích một chút gì. Cứ ngồi lì giấu thân dưới trong nước.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
20 phút.
Hắn bỗng dựng thẳng người dậy, bước đến làm cô hết cả hồn.
“Anh…”
“Tắm nhanh đi không là bệnh.”
Hắn cúi xuống thử độ nóng của nước. Nước vẫn còn ấm, nhưng vẫn thấp hơn thân nhiệt. Cô cứ ngâm mình như thế này thì chắc chắn là bị bệnh.
Hắn chỉnh cho nước nóng lên, chuyển chế độ thành spa để tạo những cột nước xoay vòng rất đẹp mắt. Rồi hắn lấy ở dưới gầm bồn tắm ra một lọ hương và hoa hồng, rải hết vào nước. Chẳng mấy chốc phòng tắm đã sực nức mùi thơm.
Thấy cô chẳng kì cọ hay tắm sữa tắm nên hắn mới làm như thế.
“Ngồi 5 phút nữa rồi ra nhé.” – hắn đứng dậy, bước ra ngoài luôn.
Không ngờ kẻ như hắn lại có thể đảm đang vậy.
Ngồi khoảng 5 phút nữa cô cũng đứng dậy theo lời của hắn. Cơ thể cô đã thơm nồng mùi hương trong nước.
Quấn khăn, cô bước ra ngoài.
Không khí ở ngoài như đóng băng người cô vậy, làm cô bất giác co người lại.
“Mặc cái này.” – hắn đưa cho cô một bộ pijama trắng rộng thùng thình, rồi đi khép các cánh cửa lại.
Bộ pijama thật sự rất rộng so với cô. Chiếc áo thì dài tận đùi, quần thì dư gần 25 cm.
“Ji. Bộ này là của anh?”
“Ừ.”
Cô leo lên giường, hắn cũng leo lên nằm cạnh.
Theo quy ước đã định, cô phải ôm hắn ngủ vào mỗi tối.
Cơ thể cô gần như nằm hẳn lên người hắn.
Không gian rơi vào im lặng. Cô có thể nghe rõ nhịp đập trong lồng ngực hắn. Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu cô.
“Ji. Em muốn anh thay đồ pijama.”
“Tại sao?”
“Bộ đồ này em ôm khó chịu quá.” – cô thả cho người mình lăn xuống giường, không nằm trên người hắn nữa.
“Thật?”
“Ừm.”
“Lí sự.” – hắn mắng yêu cô một cái, rồi cũng lười nhác vén mền đứng dậy.
Cuối cũng hắn cũng quay lại với bộ đồ pijama trên người.
Cô lại nhìn hắn.
Dễ thương chết mất!!
“Lại đây.” – cô vui vẻ chủ động dang hai tay ra chờ hắn.
Bình thường hắn rất thích mặt áo sơ mi, quần áo ở nhà cũng đặt may riêng theo kiểu dáng của sơ mi nhưng chất liệu vải mềm. Đi làm thì hắn mặc đồ tây. Hắn lúc nào cũng vô cùng sang trọng, nghiêm túc. Lần đầu tiên thấy hắn mặc pijama (cái khúc này mình viết lộn thành bikini 2 lần =~=), cô thật sự rất… chẳng biết nói sao nữa. Chỉ là hắn trong pijama còn quyến rũ và nam tính còn hơn cả khi mặc vest.
“Good night, ông xã.”