“Anh đang ép em đấy.” – cô mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai thái dương.
“Đã hơn 1 năm rồi, và em vẫn chưa có câu trả lời. Em biết là anh không thể đợi em suốt đời được mà.” – Hắn một ngụm hết sạch li cà phê đen nóng trước mặt.
“Em nhớ có người nào nói sẽ chờ em mà?”
“Nếu người em chọn là anh, thì đúng.”
“Còn nếu không phải?”
“Để anh nhắc em nhớ, chúng ta lấy nhau thì mục đích chính là làm ăn. Và em biết luật của bất kì thương nhân nào rồi đó. Không thể cứ chờ đợi mãi ột kiện hàng dù biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ cập bến.”
“Phải rồi…” – cô cười. Dù có gì giữa hai người đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân này xảy ra chỉ là vì lợi ích của hai tập đoàn thôi. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế này…
“Tốt nhất em nên lựa chọn theo lí trí.” – hắn khuyên.
“Vậy thì anh chẳng có cửa đâu nhé.” – cô cười.
Hắn nhún vai. Đôi khi đừng tỏ ra quá cao thượng làm gì…
Bỗng hắn nắm lấy tay cô, nhét chiếc nhẫn vào ngón giữa.
“Ok. Nếu không muốn thì gỡ ra.”
Cô nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh trên tay mình. Gỡ ra, hay không?
“1 điểm cho anh vì chiếc nhẫn khá đẹp.” – cô cười.
“Cảm ơn.” – hắn khiêm tốn nói.
Nhẹ nhàng, cô lấy tay chạm vào chiếc nhẫn, xoay tròn. Nhưng… sao nó vẫn im lìm vậy nè… Cứng ngắc luôn…
“Ji… Anh gài em à?” – cô bực tức nhìn hắn. Cái nhẫn dính cứng ngắc vào ngón tay thì sao tháo ra được hả?? Vậy mà bày đặt “Nếu không muốn thì tháo ra”! Đúng là cô đã đánh giá quá thấp hắn rồi.
“Một cái giá cho vẻ đẹp của chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn anh đang mang cũng đâu gỡ ra được này.” – hắn lắc đầu tỏ ý vô tội.
“Vậy nếu muốn thì làm sao em gỡ ra được?” – cô nhăn mày hỏi hắn.
“Đương nhiên là gỡ ra được rồi, chỉ là mất chút thời gian, tốn chút công sức thôi.” – hắn nháy mắt.
“Anh là tên cáo già.”
“Ừ. Bà xã nói gì cũng đúng hết.”
Ghê thật nhỉ. Chưa gì đã bà xã rồi, hay nhỉ.
“Anh qua ngồi cạnh em nhé?”
Cô nhún vai.
Hắn lách qua, ngồi ngay cạnh cô. Như một chiếc máy được lập trình sẵn, cô ngả vào người hắn, hoàn toàn. Hai cánh tay hắn dang ra ôm trọn cô vào người.
Hai người như những đôi tình nhân thật sự, và còn hơn thế nữa.
“Dứt khỏi anh khó lắm nhé. Một phần là do chiếc nhẫn này chặt quá này. Một phần là do em quen “hơi” của anh rồi.” – hắn cười, siết chặt cô hơn – “Phần còn lại là bởi vì em là của anh.”
Cô nhìn hắn. Có thể hiểu “em là của anh” cũng có nghĩa là “em yêu anh”.
“Em là một đứa ngốc, hm?”
“Cứ ngốc đi.” – hắn cười – “nếu em không có ý định gỡ ra thì cứ để nó ở đó nhé.”
“Vâng.”
(Ok lảm nhảm hoài chẳng biết viết gì, nên nhảy lên hẳn một bậc viết về đám cưới của hai người luôn nhé.)
~~Hai tuần sau khi nhận được lời cầu hôn và ép hôn của hắn là hai tuần khổ sở nhất đời của cô.
Một phần là bởi cô muốn có thời gian tận hưởng cuộc sống tươi trẻ này thêm một chút nữa. Cô chỉ mới 19 thôi, và ở tuổi này những đứa con gái thường ra vào bar, đi sớm về muộn, được tự do tung bay chứ không bị gả vào một cái lồng như cô đây.
Và có vẻ là ai đó không hề hiểu cho cô một chút nào, cứ hối cô tổ chức đám cưới, rồi dẫn cô đi thử váy, rồi design thiệp mời,…
Khâu khó nhất đối với cô vẫn là tin nhắn gửi cho Amer. Phải mất gần như một tuần cô mới hoàn thành một SMS ít gây đau khổ nhất.
“Ji, làm cách nào để thông báo với Amer bây giờ?” – cô mệt mỏi ngồi vắt vẻo trên ghế làm việc của hắn, còn hắn ngồi bệt dưới đất làm “thủ công”.
“Xuống làm thiệp cưới với anh này.”
“C’mon Ji, anh ấy xứng đáng được đối xử hơn một vị khách mà.” – cô lại thở dài – “nhưng mà khách mời là 1780 người đấy. Anh không định làm hết 1780 cái thiệp chứ?”
“Có lẽ vậy.” – hắn nhún vai – “em thích màu xanh hay đỏ hơn?”
“Màu tím và xám đi.”
“Sao lại thế?”
“Tím cho phụ nữ, xám cho đàn ông. Tự dưng thích thế thôi.”
“Ừ.” – hắn im lặng, và lại lui cui làm.
“Ji này. Hiện tại em đang rất cần khiếu ngoại giao của anh. Nghĩ cách gì để em thông báo cho Amer đi.” – cô nài nỉ. Hiện tại thì đầu óc cô không hoạt động được, và người ngoài lúc nào cũng nhìn được những thứ người trong cuộc không thể.
“Em tự làm một cái thiệp gửi cho anh ta đi.” – hắn một tay cầm kéo, một tay xoay tờ giấy rất điệu nghệ – “hay em muốn anh làm luôn cho?”
“Em tự làm được. Cảm ơn.” – cô lại thở dài.
“Anh nghĩ em nên lấy giấy màu xanh dương nhạt mà làm thiệp ấy. Màu ấy khá là bình yên… Có lẽ sẽ giúp tâm trạng anh ta tốt hơn một chút.”
“Vậy thì sao không lựa màu nóng cho vui?”
“Anh không nghĩ anh ta sẽ vui trong ngày đó đâu.” – hắn nhún vai – “mà tuỳ em.”
“Ji…”
“Hm?”
“Làm luôn đi nhé.” – cô cười, rồi bay sang chỗ khác chơi.
“Sao em nói em tự làm được cơ mà?” – hắn gọi với theo.
“Thì đương nhiên là em làm được mà.” – cô nháy mắt, rồi biết mất đằng sau cánh cửa, bỏ lại hắn bơ vơ với 1458 chiếc thiệp chưa làm, và 1 chiếc đặc biệt cho tình địch nữa.
~~Và cuối cùng, ngày đó cũng đến. Ngày 25-4, tại Seoul, Hàn Quốc.
Một ngày đáng ra là rất đẹp nếu không có cơn mưa như trút nước ngoài kia.
Bên trong đây, người người ngồi chật ních trong lễ đường. Hắn và cô đứng trên bục, nổi bật hơn hẳn.
Cô vận một chiếc váy cưới màu xám than, điểm trên đó là những bông tuyết li ti màu trắng. Hắn mặc âu phục đen, đôi mắt nhìn cô như nguyên cả căn phòng này chỉ có mình cô và hắn.
“Hirugashi Miu, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng?” – tiếng cha sứ vang vọng cả căn phòng. Tim người nào người nấy đều đập vô cùng căng thẳng.
“Vâng. Con đồng ý.” – lời cô thốt lên nhẹ nhàng lắm, như nó đã được cô chuẩn bị lâu lắm rồi.
Có một tia dịu dàng trong ánh mắt hắn làm lòng cô bớt xao xuyến. Nói sao nhỉ… cô sắp có chồng rồi. Ở độ tuổi 19.
“Min Jihoo, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, và chăm lo cho cô ấy suốt đời?” – cha sứ quay sang hắn.
Ơ… tại sao đàn ông lại có thêm cái “chăm sóc suốt đời” mà phụ nữ thì không???
“Vâng. Tôi đồng ý.”
“Vậy…”
“KHÔNG!!!!”
Cánh cửa lễ đường bật mở, và ngay lối ra vào là một cô gái.
Mái tóc đen dài.
Làn da rám nắng khoẻ mạnh.
Đôi mắt tinh anh nghịch ngợm.
Hắn đứng hình, trết trâng nhìn người con gái đó.
Kí ức ngày xưa dội về.
Chiếc nhẫn trên tay hắn định trao cho cô rơi xuống đất, kêu keng một cái thật giòn giã, như tiếng chuông nhỏ đánh dấu sự kết thúc của cô và hắn.
Chẳng mấy chốc, trong phòng này dường như chỉ còn lại hắn, và người con gái ướt sũng nước mưa.
“Arita…?”