Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)


Mọi người trong lễ đường lấy lại tinh thần rất nhanh sau khi vệ sĩ của hắn giải cô gái đó đi.
Hắn giả vờ rất giỏi. Nhiều khi trong lòng như gió bão điên cuồng nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi như hoa đã tưới.
Hắn vẫn nắm tay dẫn cô đi chào hỏi mọi người như bất kì chú rể bình thường nào.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn mình cô trong căn phòng ngủ, vào đêm tân hôn.
Chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn thứ 38 chúc cô hạnh phúc.
Vậy cũng được. Ít nhất cô vừa giúp ích được cho tập đoàn, vừa có thể sống cuộc sống độc thân của cái thời 19 tuổi mà không vướng bận gì.
Cuộc sống độc thân.
Không vướng bận.
Căn phòng hôm nay đầy nến và hoa hồng. Chắc là hắn đã chuẩn bị sẵn. Và ở đầu giường là một chai sâm panh còn chưa khui, cùng 2 chiếc li uống rượu.
Cô rót đầy rượu vào một chiếc, cầm ra ngoài ban công. Cảnh đêm và rượu vẫn không thay đổi, mặc dù lòng người đã đổi xoành xoạch.
Điện thoại lại vang lên lần nữa.
“Không suy nghĩ. Không hối hận sao?”
Đó là tin nhắn gửi đến cho cô. Từ một người tên Sarah.

“Đã suy nghĩ. Chưa.”
Tin nhắn gửi lại cũng chỉ vỏn vẹn 4 chữ.
Cô bạn Sarah… Lâu lắm rồi không gặp. Kể từ khi cô bay sang Anh.
Đám cưới chóng vánh này, chủ ý của cô là muốn Sarah cùng Mia làm phù dâu. Nhưng có vẻ tình trạng tâm lí và sức khoẻ của Mia chưa được tốt, còn Sarah thì không đến dự.
Suy cho cùng, cuộc sống này đưa đẩy cô gặp mọi dạng người tốt xấu, nhưng là người để có thể nói chuyện được thì không nhiều, để tin tưởng, gọi là bạn thì đếm được trên đầu ngón tay.
“Sẽ.”
Tin nhắn của Sarah gửi lại còn ngắn hơn nữa. Một từ “sẽ” thôi, nhưng nó chính là tương lai của Miu sau này.
Một tương lai cay đắng mà con đường cô chọn sẽ dẫn đến. Miu, một ngày nào đó SẼ hối hận.
Nhưng thôi. Hiện tại là hiện tại, và hiện tại vẫn chưa có gì đáng kể ngoài việc chú rể bỏ cô dâu đi với một người con gái khác trong lễ cưới.
Và hiện tại, cô đang nghe thấy tiếng gót giày đập thình thịch vào mặt sàn.
Và cánh cửa phòng ngủ mở ra. Một bóng đàn ông bước vào. Bộ âu phục đen có cài hoa hồng đỏ ở trước ngực, một dáng người cao cao, to lớn. Một thần khí lạnh lùng, ngạo nghễ. Một mái tóc đen tuyền.
Không ngần ngại, người con trai ấy bước thẳng vào phòng tân hôn dành cho cô dâu, chú rể.
“Lạc đường à?” – ánh mắt cô dính chặt lên người con trai đầy khó hiểu.
“Không.” – anh trả lời.
“Vậy tại sao?”
“Hết chỗ ngủ rồi.”
“Tôi nhớ đã cho chuẩn bị đầy đủ cho các khách mời rồi mà?”
“Vị khách cuối cùng chưa có phòng.”
“Vậy tối nay anh ngủ ở đây hm, Han-yu?” – Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt còn chưa tẩy lớp trang điểm.
Han-yu không nói, tiến thẳng vào toilet.
“Han-yu. Phòng tân hôn chỉ dành cô dâu và chú rể thôi.” – Miu gọi với theo, nhưng có vẻ Han-yu chẳng thèm quan tâm cô nói gì.
Thôi kệ. Dự là đêm nay hắn sẽ không về đâu.
______________
Han-yu khác với Jihoo ở chỗ anh khắc nghiệt hơn nhiều, hầu như không mở miệng trừ khi cần thiết, trong khi Jihoo có thể giết người bằng lời nói.

Trong khi Jihoo khá hợp với màu đen, thì Han-yu nổi bật trong màu xanh dương và tím.
“Yu. Tắm lâu quá đấy.” – Miu đập cửa nhắc, vừa dứt lời cánh cửa đã mở ra cái rầm. Han-yu đứng đó, khó chịu nhìn cô. Mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau để lộ vầng trán cao.
“Đừng có gọi là Yu.”
“Ừ.” – Miu giựt lấy chiếc khăn đang vắt vẻo ngang cổ Han-yu, luồn qua anh bước vào nhà tắm – “Vậy Hannie nhé?”
Vừa nói xong cô đóng cửa ngay lập tức. Han-yu là một kẻ máu lạnh, cay nghiệt. Là vũ khí bí mật của nhóm Jihoo, Nhật Minh… Anh ta không phải Jihoo. Cô mà chọc điên anh ta lên không biết cả đời này có được yên không nữa…
Cô vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa bước. Chưa bước được đến bồn tắm thì đèn tắt phụt hại cô suýt đâm đầu vào bồn rửa mặt.
Han-yu cũng biết đùa ghê nhỉ.
“Yu. Mở đèn.” – cô hét vọng ra.
Im lặng.
“Yu!”
Im lặng.
Mệt thật. Nhất quyết bắt cô ra à. Biết vậy ngày trước cô cho người lắp công tắc trong phòng tắm luôn đi là được rồi.
Khi mắt dần quen với bóng tối, cô dò dẫm bước đến cửa, vặn nắm cửa.
Đúng như suy đoán. Han-yu đang đứng chình ình trước mặt cô. Gương mặt không thể hiện được điều gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh.
Anh không nói không rằng, giựt lấy chiếc khăn mới nãy cô vừa giựt của anh lại, vắt ngang cổ.
“Nhỏ mọn.” – cô khó chịu lẩm bẩm, rồi với tay bật công tắc đèn.
Khi cô tắm xong, bước ra ngoài là thấy Han-yu đang nằm trên chiếc giường của cô, tay bấm máy tính lia lịa.

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ phòng rồi mà. Tại sao anh không có phòng? Lỡ như Jihoo không bỏ đi thì sao?” – cô vừa nói vừa leo lên nằm cạnh Han-yu. Gì thì thì, cô vẫn không dám đề nghị một người như anh ta xuống đất nằm, còn cô thì nằm trên giường.
“Nếu Jihoo không đi, thì tôi cũng có phòng.” – Han-yu nói lạnh.
“Vậy Ji ở phòng anh à?” – Miu ngạc nhiên hỏi lại. Cô nhớ là đã thấy hắn lấy xe chạy đi rồi mà?
“Không. Arita Kotobuki.” – Han-yu thờ ơ đáp.
Thì ra là vậy.
Nhưng nếu Arita đang ở phòng của Han-yu, vậy thì Ji còn lấy xe đi đâu nữa?
“Ji đúng là một tên ngốc, nhỉ?” – Miu cười nhạt, ngả lưng xuống giường.
“Không ngốc đâu.” – Giọng Han-yu vang lên đanh thép.
Và đó là lần đầu tiên – từ khi cô biết Han-yu – anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngâm giấm truyện lâu quá, nay au đã trở lại :”)) tadaaaa
Đọc cmt của mấy bn “mạt sát” Arita trời ơi ta nói đã mắt ghê luôn vậy á ahihi :))
Đọc và cmt đi :)) cơ mà có ai fan Han-Miu không nè? Dự là từ bây giờ sẽ dành nhiều đất hơn cho cặp đôi mới này nhé ;)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận