Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)


~Cuộc đời này, nhiều lúc chậm thật chậm như thời gian chỉ là một thứ khái niệm gì đó không có thực, nhưng nhiều khi lại trôi qua nhanh đến bất ngờ. Tôi ngày trước còn nằm liệt giường ở bệnh viện, nay đã ở trong nhà của anh, của người mà tôi hằng nhớ mong.
Đêm đó, cái đêm mưa gió, tôi chạy như điên đến địa chỉ đã được đưa cho. Sức khoẻ của tôi cực kì không tốt, nhưng lúc đó tôi chả cảm thấy gì cả, có chăng chỉ là nỗi sợ hãi mất anh vì sự chậm trễ.
Đúng là đám cưới của anh có khác. Vệ sĩ đứng đầy, thành từng tốp nhỏ rải rác quanh nhà thờ. Tôi như mụ điên lao vào trong vòng vây ấy, mái tóc loà xoà đẫm nước che kín mắt mũi khiến tôi chỉ biết nhào đến trước.
Và cuối cùng tôi cũng mở được cánh cửa thánh đường. Anh đứng cách tôi một khoảng không dài không ngắn.
Anh đã thật sự trưởng thành. Mấy năm trôi qua, nét lạnh lùng càng thay đổi trở thành vẻ nghênh ngang, tàn bạo. Dáng hình to lớn đó trong mắt tôi mà nói, thật sự đẹp đến mê người.
Anh thấy tôi, đôi mắt anh dao động trong vài khắc ngắn ngủi, rồi lại thôi. Anh lại quay về phía người con gái đứng đối diện anh, bỏ mặc tôi cho đám vệ sĩ lôi đi không thương tiếc.
Trong cánh cửa đang dần khép lại trước mắt, tôi thấy anh cuống xuống, nhặt chiếc nhẫn rơi dưới sàn nhà, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô dâu.
Phải rồi.. Cô dâu là một cô gái đẹp, rất đẹp. Lúc mới mở toang cánh cửa, vẻ đẹp của cô ấy đã làm tôi đứng hình. Tôi chưa thấy bao giờ, một nét đẹp hoàn hảo, cao ngạo tưởng chừng như là ảo giác, nhưng rất thật, rất tự nhiên. Chiếc áo đầm trắng mỏng làm cô ấy thanh thoát như một làn hơi ẩm, dặt dìu.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi tĩnh lặng như mặt nước, không có chút ngạc nhiên, không có chút tức tối hay đau đớn. Cô ấy nhìn tôi như thể cô chẳng còn thứ gì để nhìn.
Chị tôi không nói rằng vợ Jihoo lại đẹp đến vậy. Chị không nói rằng cô ấy thanh khiết, nhẹ nhàng, đặc biệt đến vậy. Chị chỉ nói rằng cô ta đẹp một cách quỷ quyệt, tâm hồn chẳng còn thứ gọi là tình cảm, và rằng Jihoo và cô ấy chỉ là đang chơi một trò chơi?
Và rồi tôi gặp ba người còn lại của bộ tứ. Các anh ấy vẫn không có thiện cảm với tôi như ngày nào, chẳng hiểu tại sao. Tôi đã rất tủi thân, và vẫn như vậy.
“Tại sao em lại ở đây?” – Nhật Minh vừa châm một điếu thuốc, vừa hỏi tôi. Đó không phải là một lời chào. Bọn họ không hề chào đón tôi.
“Nghe nói Jihoo sắp làm đám cưới.” – tôi bình tĩnh nói.
“Và em đến để phá đám cưới của bọn họ sao?” – Jun nhìn tôi đầy cay nghiệt. – “đó không phải là một điều nên làm. Ít nhất thì em có thể đến vào ngày mai. Dù sao tối nay trời cũng đang mưa.”
“NHƯNG NGÀY MAI THÌ ĐÃ QUÁ TRỄ!!” – tôi hét lớn. – “đám cưới này không thể được tổ chức!! Bố Jihoo ép anh ấy phải làm thế! Jihoo không hề muốn đám cưới này tí nào! Tại sao các anh là bạn anh ấy, luôn ở bên anh ấy nhưng không chịu hiểu cho Jihoo???”
Tôi điên lên mất… Bọn họ không ưa tôi thì cũng đành, nhưng tại sao bọn họ không chịu hiểu?
Tôi thấy, hình như Nhật Minh nhếch mép một cách thật khinh bỉ. Tôi chợt rùng mình.
“Vậy ra đó là những gì em nghĩ.” – anh rít một hơi dài làm điếu thuốc vơi đi đáng kể – “Ai nói với em là Jihoo không muốn đám cưới này? Ai nói rằng cậu ta bị bắt phải làm thế? Em ở bên Jihoo từ nhỏ như vậy còn không hiểu cậu ta sao? Ai có thể bắt Jihoo làm trong khi cậu ấy không muốn?”
“Theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi.”
“Vậy tại sao em không thay đổi? Đừng có con nít như vậy. Em đừng tưởng Jihoo vẫn còn yêu em. Hoạ chăng cũng chỉ là tình cảm ngày xưa còn sót lại, nhiều lắm cũng chỉ ngang mức bạn bè!”
“Anh không phải người trong cuộc!! anh không biết thì đừng nói!” – tôi hét lên, vỡ oà như những giọt mưa khi chạm vào mặt đất.
“Đúng. Anh không phải người trong cuộc. Em cũng thế. Đây không phải là câu chuyện của em và Jihoo, mà là câu chuyện của Jihoo và Hirugashi Miu. Em không biết Jihoo đã háo hức như thế nào đến ngày cưới đâu. Em không biết Jihoo đã tận tâm như thế nào khi tự tay làm hơn 1700 tấm thiệp cưới. Ai cũng thay đổi. Jihoo đã thay đổi rồi.”
Và rồi chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng vốn dĩ là của Han-yu. Đêm đó, tôi khóc rất nhiều. Tiếc cho 5 năm chờ đợi và hi vọng. Tiếc cho niềm tin bị đạp đổ. Nhưng tôi vẫn mong, vẫn tin rằng trong khoảnh khắc mắt anh dao động khi nhìn thấy tôi, thật ra trái tim anh cũng lỡ một nhịp.
Tôi tin như vậy, và rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Sáng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, một cô hầu đánh thức tôi dậy, mời tôi xuống phòng ăn sáng.
Vậy là, tôi sắp được gặp lại Jihoo rồi, chẳng phải vậy sao?
Nhanh chóng, tôi thay bộ đồ cô hầu vừa đưa cho, đánh răng vệ sinh sạch sẽ rồi bước đến sảnh ăn.
Trong phòng chỉ có Jun và Nhật Minh. Chẳng còn ai nữa cả.
“Chào buổi sáng.” – Nhật Minh chào tôi một cách đầy miễn cưỡng. Jun thì vẫn rất chân thật nên cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần.
Một lúc lâu sau Han-yu bước vào, nhưng hoàn toàn không thấy Jihoo.
“Sao em ăn lâu vậy? Chờ ai sao?” – Jun nói mỉa tôi một câu. – “chẳng còn ai nữa đâu mà chờ. Ăn đi.”
Đúng là cả buổi sáng hôm ấy, cả Jihoo và cô Miu gì đấy không hề thấy lộ diện. Họ đang làm gì? Ở với nhau sao? Hay đi tuần trăng mật rồi?
“Cô chưa ăn xong sao? Cũng sắp đến giờ trưa rồi mà. Món ăn không hợp khẩu vị của cô à?”
Bỗng một tiếng nói vang lên. Thanh trong, cao vút.
Cô gái ngày hôm qua đang đứng trước mặt tôi với một nụ cười nhẹ. Mái tóc màu trắng kì lạ được cột thành một chùm gọn gàng phía sau.

Rồi đằng sau cô ấy, Jihoo bước vào.
“Mang giày thể thao vào, không được mang đế cao đâu. Đem mũ nữa đấy. Kính mát nữa.” – anh nói. Hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của tôi.
“Anh lấy đi.” – Miu nhẹ nhàng nói với anh, rồi quay sang tôi – “gặp lại cô vào buổi tối nhé.”
“Jihoo!” – tôi gọi anh khi anh đi ngang qua tôi – “anh lơ em à?”
“Không.” – anh nói – “chỉ là anh chẳng biết nói gì thôi. Chào em. Buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Và rồi chỉ còn lại mình tôi.
~Kay cmt ình đọc đi :*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận