~“Anh, tại sao lại thay đổi trở thành một con người không biết giữ lời?”
Trong bóng đêm lạnh ấy, một người con gái run rẩy thốt lên từng từ.
Cạnh bên cô, một dáng người dong dỏng cao đang đứng dựa tường, hút thuốc.
Ngược lại với Miu, Arita rất khó bị lạnh và dễ thích nghi được với môi trường xung quanh. Cô run là tại vì, bản chất của cô là không thể kiềm nén được sự giận dữ.
“Cái gì rồi cũng sẽ thuộc về quá khứ. Cả lời hứa đó.” – hắn bất cần phả một làn khói trâng vào không gian đen kịt. Giọng điệu bất cần như thổi thêm luồn khí lạnh vào không gian.
“Vậy nếu em yêu cầu anh phải giữ lời thì sao?” – Arita giận dữ nói. Cô không tin là hắn đã quên. Cô không tin rằng hắn đã thay đổi. Cô tin rằng, tất cả những gì đều có thể bị thời giam xoá nhoà, ngoại trừ chuyện giữa hắn và cô.
Hắn im lặng, đôi mắt màu coffee xoáy thẳng vào cô.
Cô vẫn như ngày xưa. Vẫn rất ngoan cố, mạnh mẽ, kiên cường, thẳng thắn, bộc trực, và rắc rối.
Hắn đã đợi, đợi sự quay trở lại của cô. Nhưng thường thì những điều tamuốn sẽ đến theo cách ta không ngờ đến.
Ước gì Arita quay trở về trước khi Miu xuất hiện, hoặc sau khi hắn đã ổn định với Miu rồi, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được dễ dàng hơn sao?
“Tại sao em lại muốn trở thành vợ tôi đến thế?” – hắn hỏi.
“…” – Arita im lặng – “Em yêu anh.”
Hắn cũng im lặng theo.
“Không quan tâm rằng tình cảm của tôi có dành cho em không?”
“Chẳng phải anh nói rằng anh yêu em sao?”
“5 năm trước.” – hắn lạnh lùng, rít một hơi dài làm điếu thuốc vơi đi một cách đáng kể.
Một giọt nước nóng hổi lăn xuống đôi gò má.
Hắn hết yêu cô rồi sao? Tại vì sự xuất hiện của con nhỏ đó? Hay là tại lòng tham đối với công ti mà con nhỏ đó sở hữu?
“Jihoo. Em biết rằng anh vẫn còn yêu em, và trong tim anh chưa hoàn toàn có cô gái đó. Nếu anh phủ nhận, vậy thì tại sao anh lại bỏ cô ta trong đêm tân hôn của hai người? Nếu em không còn trong tim anh, tại sao anh lại cố né tránh em như vậy?”
Hắn chỉ im lặng.
“Có thể anh sợ, có thể anh có những ham muốn của riêng mình, nhưng em đề nghị anh hãy giữ lời hứa với em. Anh đã hứa rằng sẽ chỉ cưới mình em thôi mà?”
“Nếu em thật sự muốn, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.” – hắn bất cần nói. Không nhìn cũng biết người đối diện đang vui đến mức nào. Dù sao đi nữa, hắn cũng không muốn làm tổn thương Arita.
“Vậy là anh sẽ li dị Hirugashi Miu sao?” – Arita nói như mở cờ trong bụng.
“Không.”
“Anh sẽ cưới em, nhưng Miu vẫn là vợ anh. Điều đó sẽ không thay đổi.”
“Jihoo. Luật pháp không…”
“Luật pháp chẳng là gì đối với anh.”
Hắn vứt điếu thuốc xuống dưới đường. Ánh lửa đỏ dần dần tắt hẳn.
“Lời hứa của anh khi đó, là sẽ có ngày anh cưới em, và anh sẽ là một người chồng tốt.”
Arita im lặng.
“Vậy chúng ta cưới nhau. 2 năm sau sẽ li dị.”
“Anh có thể li dị em, nhưng anh nhất quyết không li dị cô ta?” – Arita cay đắng hỏi.
“Ừ.”
“Anh yêu cô ta đến dường đó sao?” – chiếc mũi của Arita đã chuyển thành màu đỏ.
“Em đo tình yêu bằng đơn vị gì? Mét khối? Xăng ti mét khối? Hay kg?” – Hắn hỏi ngược lại.
“Đừng đùa với em!!” – Arita hét lên – “Anh nói đi!”
Jihoo im lặng, quan sát đối phương.
“Anh không biết.”
“Anh thậm chí không biết mình có yêu cô ta hay không, hắt hủi em như thế này anh không hối hận sao?”
“Ừ.”
Arita gục xuống mặt đường, khóc nức nở.
Jihoo cũng cuối xuống, ôm chầm lấy cô.
Hắn thật sự rất tham lam. Hắn không rõ tình cảm với Miu là gì, cũng như tình cảm với Arita là thế nào. Nhưng nếu thật sự yêu Arita, thì chắc chắn hắn đã không bị thu hút bởi Miu. Đó là lí do hắn chọn Miu, vì hắn nghĩ hắn yêu Miu, chứ không phải là hắn không yêu Arita.
Lí do thứ 2 đó là hắn cần Miu.
“Người của anh sẽ đưa em về.” – Hắn vừa nói, vừa ẵm Arita bỏ lên xe. Người cô mềm nhũn, bỗng hắn thấy nhói một cái trong tim.
Hắn cứ đứng đó, trông theo chiếc xe cho đến khi nó mất hút trong bóng đêm vô tận.
Hắn cũng phải về thôi. Vợ hắn đang chờ hắn ở nhà.
~~“Dừng xe lại. Tôi sẽ xuống tại chỗ này.” – một giọng nói đanh thép vang lên làm người lái xe hơi giật mình.
“Nhưng thưa tiểu thư, cậu chủ đã ra lệnh rằng phải đưa đón cô thật cẩn thận.” – cậu tài xế khó xử, đưa tay gãi gãi trán.
“Bây giờ anh có dừng không thì bảo?” – Arita sửng cồ lên. Tính cô là thế, không có được cái gì là cứ quấy mãi không thôi.
“A… vâng….”
Xe dừng lại bên vệ đường. Arita bước xuống xe. Chiếc xe còn ngập ngừng như chưa muốn chạy cho đến khi Arita cất bước.
Cả một nỗi lòng mông lung xoay cuồn cuộn trong người cô.
Cô cứ tưởng tình yêu là thứ gì đó vĩnh cửu mà chẳng cái gì xoá nhoà được. Cô cứ tưởng hắn đợi được 5 năm hắn sẽ đợi cô mãi.
Nhưng mọi chuyện bị phá hỏng ngay khi Hirugashi Miu bước vào đời của hắn. Cô ta đẹp đến nức lòng, không phủ nhận, nhưng chắc chắn sắc đẹp cũng sẽ bị phai mòn theo năm tháng.
Nhưng túm chung lại là cô ta lại có những thứ cô không có. Ít nhất, thì cô ta cũng không bị dị tật như cô.
Một giọt nước lăn dài trên má.
Dị tật…
Do quá đau buồn, Arita không biết rằng từ nãy giờ mình đang bị theo dõi.
Con chó săn từ từ tiếp cận con mồi.
“Cô… cần giấy không?” – một giọng nói từ đằng sau vang lên làm Arita giật mình.
Đằng sau cô là một chàng trai, nước da ngăm đen. Mái tóc hơi rối một tí, cộng với chiếc quần jeans bạc phếch rách hai đầu gối và chiếc hoodie màu xanh biển có hình đầu lâu ở trên làm anh ta trông chẳng khác nào một tay dân chơi – một kẻ nghênh nghênh là mấy.
Nhưng đặc biệt là ở chỗ nét mặt hoàn toàn trái lập của anh ta.
Ngoại hình khá dân chơi nhưng vẻ mặt anh ta lại có chút gì đó e thẹn, ngại ngùng, nhút nhát. Đôi mắt đẹp hút hồn, màu giống của Jihoo.
Trên tay anh là bịt khăn giấy, đang lơ lửng giữa không trung.
“Không. Cảm ơn.” – Arita nhanh chóng quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt.
Rồi cô lại quay đi.
Bước chân bình thản, từ từ chẳng có ý gì là muốn chạy khỏi người đằng sau cả. Đơn giản là nếu đụng vào người cô, thì người chết sẽ là hắn. Cô không phải dạng vừa đâu.
Đi được một quãng đường dài, quay lại vẫn thấy tên con trai đang lẽo đẽo đi theo sau.
“Phiền chết được! Anh muốn gì hả?!” – Arita dữ tợn phồng mang trợn má lên.
Khác với những gì cô nghĩ hắn sẽ làm, hắn chỉ giật mình, rồi lùi ra sau mấy bước.
“Tôi… cần đến chỗ bán hàng tiện ích…” – hắn ngập ngừng nói, như sợ bị người đối diện nhào vô đập ấy phát.
Arita quay lưng. Cửa hàng tiện ích đang cách cô chưa đầy 3 mét.
“Tôi nghĩ chắc không có sự trùng hợp hi hữu vậy đâu nhỉ?” – Arita nói.
“Thật sự thì… điều khiển ti vi nhà tôi hết pin…” – cũng là cái kiểu nói ngập ngừng đầy nhút nhát đó.
Arita hơi nhíu mày, rồi cũng để cho tên ăn chơi đó đi trước.
Hắn ta bước vào cửa hàng tiện ích, cô cũng bước theo sau. Cô đang tò mò.
Tò mò cái gì à?
Nếu một ngày bạn gặp một đứa da ngăm, tóc rối, quần jeans rách bạc thếch cộng với chiếc hoodie in hình đầu lâu, nhưng anh ta thấy bạn khóc lại ngại ngùng chìa giấy trước mặt bạn, và chỉ cần một cử động nhỏ của bạn cũng đã là anh ta giật mình lùi ra sau mấy bước, thì bạn có tò mò không?
Chắc là anh ta bị tâm thần phân liệt nhỉ…
Hắn ta tiến tới lấy một vỉ pin rồi tính tiền luôn. Cô cũng tiến lại lấy một chai nước trái cây, tiến đến đứng gần hắn.
Hắn ta thấy cô, ngại ngùng đứng nhít nhít ra một chút, rồi một chút nữa.
Bỗng cô thấy tên này cũng thật dễ thương, thật mắc cười.
Hắn tính tiền xong, quay lưng lững thững bước ra cửa.
“Đứng đó. Chờ tôi.” – cô gọi ngược hắn lại trong khi mắt vẫn nhìn ở hướng quầy thu ngân.
Đúng như cô dự đoán, hắn mở cửa ta ngoài, rồi cứ đứng yên đó cho đến khi cô ra.
“Cô muốn gì?” – thấy cô ra, hắn lùi lại vài bước tạo khoảng cách nhất định.
“Anh có vội không?”
“Không…” – hắn khó hiểu trả lời – “tôi chưa èo ăn.”
Vế sau chẳng ăn nhập gì làm cô bật cười.
“Vậy con mèo của anh bị bỏ đói bao lâu rồi?”
Hắn đưa tay lên xem giờ.
“2 tiếng… Ba mươi… mốt phút…”
“Cỡ đó chắc nó không chết đâu.” – cô nói. Tâm trạng đã vui lên đôi chút.
“Vâng.”
“Đi dạo với tôi không?” – cô đánh bạo, hỏi. Cô khá thích anh chàng này.
“Vâng…”
Thấy anh ta còn ngập ngừng, cô chìa chai nước trái cây ra trước mặt.
“Cho anh này.”
Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô bước đi. Anh chàng dân chơi phải chạy theo.
“Cái này là cái gì?” – hắn huơ huơ chai nước trái cây trước mặt, hỏi.
“Nước trái cây. Chứ anh không biết à?” – cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Ừm… Có nghe nói đến…”
Cô cũng chẳng hiểu sao, ở thời đại này mà tên đứng cạnh cô cứ như từ thập niên 80 quay về. Đến cả mở nắp chai cô cũng phải làm luôn cho hắn.
“Làm phiền cô…” – hắn ngập ngừng đưa tay lấy chai nước trên tay cô, rồi dốc vào miệng. – “đúng là rất ngon.”
Tiếng hắn nói khá nhỏ, nhưng tràn đầy sự thích thú.
Sau đó, cô đi phần cô, hắn đi phần hắn. Không ai nói ai câu nào.
Hắn đi được một chút, thì từ từ bẻ hướng, cách xa cô dần dần. Cho tới khi cô quay lại, hắn đã ở lòng đường trong khi cô đang ở sát lề đường.
“Tôi đáng sợ thế sao?” – cô vừa hỏi vừa cười.
“Tôi… không có ý đó…” – hắn ngập ngừng bước từng bước lại gần cô hơn – “xin lỗi.”
Chữ xin lỗi nhỏ xíu xìu xiu. Cô phải nhịn lắm mới không bật cười.
“Tôi là Arita.”
“Vâng.”
“Anh tên gì?”
Ngập ngừng mãi một lúc, hắn lên tiếng.
“Tôi là ZED.”
~~Chap này dài lắm ròy đó :”) không chê ngắn nữa nha :”)
À, nhân vậy ZED xuất hiện rồi kìa :”) ai nhớ ZED là ai không? ;)