Cố Tiểu Tây nằm sấp xuống, tay nắm chặt dây leo trong bụi cỏ, cẩn thận chờ đợi cơ hội.
Tại nơi núi sâu rừng già này, người sở hữu năng lực chữa lành như cô chính là chúa tể.
Cô có thể lợi dụng khả năng của mình để liên hệ, kích thích sự sinh trưởng, ký sinh và điều khiển thảm thực vật, mặc kệ là ngọn cỏ nhỏ hay cây to thì đều có thể trở thành công cụ để cô giết chết đám người nước M.
Vì là đêm khuya nên tiểu đội lính nước M rất buồn ngủ, cả đám ôm súng trường, lười nhác dựa vào thân cây, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Tên sĩ quan ngồi ở giữa, sau khi ăn xong đồ hộp thì cũng đi ngủ.
Cố Tiểu Tây híp mắt, chuẩn bị hành động, ánh sáng màu xanh bừng lên trong lòng bàn tay cô.
Bỗng nhiên Cố Tiểu Tây nhíu mày, hạ thấp trọng tâm cơ thể hơn, lợi dụng cỏ dại xung quanh che giấu bản thân.
Cô vừa nhận được tin tức của cỏ nhỏ rằng cách đây mấy chục mét, lại có một số sinh vật sống kích thước lớn xuất hiện.
Không bao lâu cô đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân giẫm lên cỏ, rõ ràng sinh sống vừa xuất hiện cũng là con người.
Hơn nữa tốc độ di chuyển của bọn họ chỉ ở mức trung bình, tiếng bước chân cũng khá nhỏ, vừa nghe cô đã biết lại có một đám giặc nước M tới.
Lúc hai tiểu đội chạm mặt nhau cũng mang đến cho Cố Tiểu Tây tin tức mới.
Một tiếng hét vang lên: "Chúa ơi, các người bắt được hai kẻ của nước Z à! Bọn họ là người của trung đội 168?"
"Ha ha, gặp may thôi, trung đội 168 của nước Z bị bọn ta bức vào đường cùng, đói tới mức không chịu nổi, cuối cùng phải phái người đi săn, trùng hợp bị tiểu đội 38 của tôi bắt được.
Ha ha, hai người này nhất định có thể lợi dụng được!"
"Chúng ta có thể dùng hai tên lính nước Z này ép hơn hai mươi người còn lại của trung đội 168 lộ mặt."
"Khà khà, công lao lần này nhất định sẽ thuộc về chúng ta, đám người trung đội 168 chết tiệt kia sẽ có tới mà không có về!"
....
Đám lính nước M đắc ý cười to, tiếng cười của bọn chúng làm kinh động chim chóc trong rừng.
Lát sau, một giọng nói yếu ớt mang theo khẩu âm của nước Z vang lên.
"Phi, một đám giặc tây, muốn lợi dụng ông đây để bắt anh em của tôi à, nằm mơ đi!" Mặc dù giọng nói của người này hơi yếu ớt nhưng lời nói lại rất chí khí và xen lẫn sự tàn nhẫn, giống như ngay giây tiếp anh ta sẽ vùng dậy phản kháng.
Cố Tiểu Tây nín thở, ngước mắt, nương theo ánh lửa nhìn tới phía trước.
Chủ nhân của giọng nói này là Mạnh Hổ, một người mà cô quen.
Từ tình hình trước mắt, có lẽ nhiệm vụ trên tiền tuyến đã xảy ra sự cố bất ngờ nên tất cả tân binh mới phải lên chiến trường.
Kiếp trước, kết cục của Mạnh Hổ là bị bơm nổ thành nhiều mảnh, vùi thây nơi chiến trường.
Tiếc là cô không biết rõ tình hình cụ thể nên không biết Mạnh Hổ có phải bị nổ chết vào lúc này hay không, nhưng mà lần này có cô ở đây thì tình huống đó sẽ không xảy ra đâu.
Bên cạnh Mạnh Hổ còn có một quân nhân khác của nước Z bị trói chặt, đáng tiếc anh ta đã hôn mê, trên mặt và trên người dính đầy máu.
Thoạt nhìn có vẻ anh ta đã bị lính nước M đánh đập một trận nên không còn sức chống đỡ.
Cố Tiểu Tây siết chặt dây leo, ánh mắt lạnh như băng.
Mạnh Hổ vừa nói xong đã bị tên sĩ quan nước M tát một cái, khóe miệng anh lập tức xuất hiện máu tươi.
Thế nhưng Mạnh Hổ không hề sợ hãi mà còn nở nụ cười, tuy rằng sắc mặt vàng vọt nhưng lúc anh ta bật cười thành tiếng, ánh mắt vẫn sáng ngời như vì sao.
Mạnh Hổ cố gắng chống đỡ cơ thể, anh ta ngồi thẳng lưng, hất cằm lên và gằn từng chữ một: "Tụi bây cứ mơ đi!"
Chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao trong lòng Cố Tiểu Tây hơi nhói đau.
Đồng thời cô cũng tự hào vì mình là người dân nước Z, đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng dân tộc và điểm tựa tinh thần, dù trước mặt đầy chông gai thì bọn họ vẫn đứng vững trên tiền tuyến, không bao giờ sợ hãi cái chết.
Vì bảo vệ quốc gia, họ sẵn sàng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, tinh thần chiến đấu của quân nhân nước Z là thế đấy.
Trong đám người ngoại quốc có kẻ hiểu được tiếng nước Z, cho nên vừa nghe Mạnh Hổ nói như thế, gã lập tức lên tiếng: "Tên khốn nước Z, giết anh ta rồi ném xác đi! Để chờ đám lính không biết tự lượng sức mình của nước Z biết được sự lợi hại của chúng ta!".