Ở trên máy bay, không khí lại náo nhiệt và đặc sắc vô cùng.
Cặp đôi Băng Phong nhà mình thì ngọt ngào dễ sợ, cứ anh một câu, câu sau không phải chồng thì là ông xã nhưng tất nhiêng chỉ nhìn chúng nó ôm nhau là đã thấy ngọt ngào rồi.
Còn cặp Vy Thiên thì cũng bình thường, tất nhiên, vừa bạo lực vì kiểu bắn nhau tàn bạo, vừa lãng mạn vì kiểu ngọt ngào như phim Hàn Quốc. Nhưng chúng quy cặp này khá tốt.
Cặp Quân Ngọc là kiểu nhẹ nhàng và vô vàn cảm xúc. Cũng là cặp đáng yêu nhất. Thực sự so với cặp vừa lạnh vừa vui như Băng Thiên thì không khá lắm.
Nhưng bùng nổ nhất thì vẫn là hai anh chị Hạ Phong. Không cãi vã thì là đánh nhau. Mồ hôi vẫn chảy ròng ròng mặc cho điều hòa 25 - 26 độ C. Tiếp viên mang đồ uống lên cũng phải khóc sau khi đưa đồ cho hai anh chị. Mặt đỏ bừng, thở phì phò như mấy con trâu bò. Chậc, cặp này MAX thảm hại.
Vật lộn nhau suốt một lúc thì đứa nào đứa nấy cũng mắt lim dim hết cả, lăn ra ngủ như mấy đứa sắp chết. Rất mất hình tượng. Haizz!!!
Cảnh tượng hiện tại ở khoang A rất dễ hình dung, cặp nào cặp nấy đều nghiêng ngả rồi lại tựa vai nhau mà say giấc nồng mặc dù cái ghế có thể ngả như giừơng được, nhưng hình như không có ai cần rồi thì phải. Haha.
Lúc máy bay chuển bị đáp thì chúng nó thức gần hết chỉ có cặp Hạ Phong là vì chửi bới, cãi vã nhiều quá mà mệt nhất nên ngủ say thêm xíu xíu và khi tỉnh dậy là ánh nhìn mờ ám, không rõ tư vị của vài người nào đấy. Tuy nhiên mẳt hai đứa nó hơi dày xíu nên không có ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ phớt hồng xíu xíu thôi.
Không khí ở Hàn lúc này đã khá lạnh rồi, ai nấy đều áo khoác khăn len cả rồi. Cả lũ lại lôi kéo nhau vào khu biệt thự gần biển của nhà Thế Phong. Căn nhà theo kiểu Âu quý tộc pha chút cổ điển xen với hiện đại mà vẫn hòa hợp. Xung quanh nhà là toàn hoa giấy màu trắng leo giàn, rất đẹp. Ở trong nhà kính còn có đủ các loại hoa khác, nhưng nhiều nhất vẫn là hồng bạch do chính tay Dương phu nhân trồng.
- Oa! Đẹp ghê nha, không ngờ nhà cái tên dở người này lại có hóa đẹp thế này_ Vừa nhìn một cái bạn Tiểu Hạ đã phang ngay một câu khiến ai đó sôi máu.
- Ai dở người hả?_ Quả nhiên người nào đó điên máu lên ngay tức khắc trong cái tiết se lạnh của lúc chớm thu.
- Ai tức thì là người đó thôi, tôi cũng chịu_ Tiểu Hạ "nhẹ nhàng" đáp một cái, lại tung tăng tung tăng chạy đi chơi mất luôn.
- Cô..._ Thế Phong tức đến ngiến făng nghiến lợi_ Cái con nhỏ chết tiệt...cô làm quái gì tôi thế không biết?
Thế Phong bực mình quát nhẹ một cái, lại nhớ đến nụ cười nhẹ của ai đó trước lúc quay đi. "Mình điên mẹ rồi mất"_ Hắn ta rủa thầm rồi quay lưng đi bỏ mặc 6 con nai vàng ngơ ngác.
**********************
Sau khi Thế Phong đi thì cặp đứa nào đứa nấy đều đi tìm phòng mà ngủ riêng nó lại trèo lên tận tầng 3 vì thấy trên đấy không có ai chọn thì ở đó cho yên tĩnh.
Không ngờ cả yầng 3 có mỗi một phòng, tất nhiên nó cứ thế mở cửa đi vào.
Trong phòng chỉ có mỗi một màu xám nhạt đến lạnh lẽo. Nhưng phòng vẫn sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nào hết. Căn phòng chỉ đơn giản có vài đồ nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng biết nó là mấy cái bảo bối, đáng giá cả tỉ bạc chứ chẳng đùa. Ngay trên bàn làm việc, có một khung ảnh màu trắng được đính đá rất đẹp. Nó vừa cầm lên một cái thì khung ảnh rơi xuống vỡ tan. Vì trên khung ảnh là hình của hai đứa nhỏ. Một nam một nữ. Mà đứa con gái là nó hồi nhỏ, không sai vào đâu được.
Có lẽ sóng gió bắt nguồn từ đây!
______________________________________________
End chap 25!!!