Cô Tiểu Thư Máu Lạnh

Bàn tay nó run lên trong vô thức, cả một chuỗi dài kí ức đột ngột hiện lên trong tâm trí nó.
Máu...của Haven...nhiều, nhiều lắm...tay nó...
Người nó loạng choạng, đôi chân trần giẫm cả vào mảnh thủy tinh vỡ rơi trên sàn. Lúc này thì hắn và Thế Phong chạy đến nơi, cảnh tượng này làm cả hai sững sờ. Sau hai người anh Quân cũng chạy lên đến nơi.
Còn nó, nó không có bất kì cảm nhận nào với mọi thứ ngoài kia, trong đầu nó chỉ có duy nhất hình ảnh của Haven, và trong đôi mắt nó hiện dần một tia sát ý nồng đậm. Anh Quân bắt đầu hoang mang.
- Lucy, ra đây với anh.
Chính câu nói ấy lại bắt đầu cho một thử thách và sự khổ đau bắt đầu. Và chính Thế Phong cũng bắt đầu thấy sự khác thường.
Lucy...quen lắm...một cảm giác đau đớn tràn về.
- Anh, Haven, em thấy anh ấy, Haven..._ Trong vô thức, nó đáp lại, một khoảng trống hoang mang lan tràn trong trái tim anh Quân đậm nét dần. Thì ra...

Hắn đứng đấy nhìn nó, lần đầu tiên hắn thấy một Vương Hoàng Anh Băng lạnh lùng có bộ dạng này. Nhưng rốt cuộc thì Lucy là ai, Haven là người nào. Không khí này thật khác thường, có lẽ có vài chuyện hắn không biết. Cảm giác này thật khó chịu.
Ngay sau đó, cái người có tên gọi là Haven kia - cũng chính là Thế Phong - cũng vừa kịp lên tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó, chính anh cũng thấy bàng hoàng, tiếp đó là mọi kí ức bỗng như tràn về, cái cảm giác đau đớn đó lại tiếp tục như giày xéo thân thể anh. Trong lúc đó, Anh Băng bất ngờ chạy ra khỏi căn phòng, người đầu tiên kịp phản ứng chính là hắn, như là phản xạ, hắn phi ra gần như cùng lúc với cô, kéo tay cô lại, hỏi:
- Chuyện gì vậy? Em làm sao thế? Chảy máu rồi kìa !!!!
Với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cô quay lại, nở một nụ cười ma quái mà đến chính hắn cũng phải rùng mình
- Haaaa.....Haaaa....Haaaaa Em nhớ ra rồi, Ha......haaaaaaa...haaaaaa
Hắn cảnh giác lùi lại một bước, như nhận ra phản ứng đó của hắn, cô cũng tiến thêm một bước gần như cùng lúc, cất tiếng:
- Haaaaaaaaaaaa...... Tại sao em có thể quên nhỉ? Tại sao nhỉ? TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOO???? Cô hét lên, làm hắn giật bắn mình ngã ngửa xuống đất, chân hắn đập vào chân cô làm cô cũng ngã theo, cô đè lên hắn (:V cấm nghĩ bậy). Cho đến lúc này, mặt đối mặt, cô vẫn cười, còn hắn thì nhìn thẳng vào cô, nhận ra trong con mắt mới gần đây thôi đã thoáng lên nét dịu dàng. trầm ấm thì giờ đây lại hiện lên vẻ căm hận, lạnh lùng mà trước kia cô vẫn có. Hắn đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy đôi môi mình có thứ gì đó rất mỏng manh, dịu dàng chạm vào, trong vô thức, hắn nhận ra đó là môi của cô, nhưng nụ hôn này không chauws đựng sự ngọt ngào, không có yêu thương mà thay vào đó là niềm căm hận, sự ruồng rẫy. Thoáng chút bối rối, hắn đẩy cô ra, mặt nghiêm túc hỏi cô:

- Em làm sao vậy? Làm gì thế?
- Ha, anh không nhớ gì hết ư? em nhớ Bang của anh là Black Wind nhỉ?
- Phải? - Hắn vẫn không hiểu gì
- À phải, gây tội ác nhưng có bao giờ thèm để ý những hậu quả đâu? Thế giới ngầm mà nhỉ?
- Em đang nói gif thế? Anh chưa từng giết người?
_ Thế để em nói cho anh nghe nhé, được không?
GIọng điệu dịu dàng bất thường này khiến hắn rùng mình, như cảm nhận được có gì đó mà hắn không biết sắp được tiết lộ, mà nó lại vô cùng tàn khốc.
P/s: TÁc giả chính vô viện rùi.Giờ sẽ do tác giả phụ là mình viết truyện nhé. Sẽ cố hoàn thành sớm cho mấy bạn trong khoảng 10 chương nữa :)))). À Mình là con trai nhé, nếu thấy viết không hay thì góp ý rồi mình sẽ sửa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận