" ĐOÀNG"....
" CHOANG".....
Con nhỏ đó mặt mày trắng bệch nói không ra lời, nhỏ đó sợ quá ngồi thụp xuống đất. Nó thấy thế đi gần về phiá con nhỏ nâng cằm nhỏ lên đưa miệng mình gần tai nhỏ, nó nói khẽ chỉ đỉ để nhỏ đó và nó nghe được:
- Đừng để giống tấm kính_ Nói bằng giọng tựa băng nghìn năm, nó bc đi mà không lấy một lần quay đầu lại, tiếng bc chân của nó ngày một nhỏ đi và đến khi không còn nghe thấy tiếng chân đó nữa thì con nhỏ đó lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi người trong căn - tin bàng hoàng. Không chỉ bàng hoàng đâu mà còn có cả ngạc nhiên sửng sốt xen lẫn cả nỗi sợ hãi nữa
Về phần nó thì sau khi bc chân ra khỏi căn - tin nó đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp nhưng vs tâm trạng hiện h nó không muốn về lớp học. Nghĩ thế nó lại đi dạo xung quanh trường. Không bt đi đâu nó chợt nhớ tới một nơi và thế là nó bc chân đi bộ tới đó. Sau hơn 10' đi bộ thì nó cũng tới nơi. Bên ngoài nơi ấy là cả một rừng cây âm u và đáng sợ nhưng nếu bạn dũng cảm bc vào bên trong thì bạn sẽ thấy một điều kì diệu xảy ra bạn sẽ thấy một nơi mà bạn không bao h nghĩ tới là nó đẹp đến như vậy. Ở giữa lòng của cái rừng cây đáng sợ ấy là cả một cái hồ rông nước trong vắt như pha lê và có cả những con cá có màu sắc đẹp đến mê hồn người. Nó lại đi, đi đến một nơi có cây anh đào cổ thụ đang nở hoa trông rất đẹp. Nó bc tới gốc cây đặt người mình lên thảm cỏ xanh rì được thiên nhiên chăm sóc nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cứ mỗi lần đến đây nó đều ngủ và đều mơ tới một giấc mơ đẹp nhưng lại vô cùng đáng sợ .
Trong giấc mơ ấy nó cùng một cậu bé rất chi là đẹp trai đôi mắt cậu bé màu bạc lạnh lẽo mái tóc màu nâu mượt mà đầy gợi cảm, hai người đi chơi vs nhau nói chuyện rất vui vẻ nó dường như cảm thấy đôi mắt màu bạc ấy không lạnh lẽo như màu ciả nó mà là một màu ấm áp. Nhưng khi chúng đang vui vẻ thì đột nhiên cậu bé ấy lao ra đường và...
" RẦM"...
Cậu bé ấy ngã xuống, nó nhìn thấy máu một màu đỏ của máu đang bao lấy cậu bé đôi mắt nó lúc ấy mờ đi nó kêu khản cả cổ gọi tên cậu bé ấy cả trăm lần nhưng cậu bé vẫn nằm đấy vẫn im lặng. Và nó sợ hãi ngất đi nhưng nước mắt vẫn giàn dụa khắp khuôn mặt và sau đó hai ngày nó nghe tin cậu bé đó đã chết.
Quay trở lại vs thực tại, nó bật dậy ở khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt vị của nó là mặn chát. Nó ngồi dậy lưng lười biếng dựa vào gốc cây đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra xa nơi hồ nước. Hình như do mải suy nghĩ nó đã không phát hiện ra có người ở trên cây đang nhìn nó. Lúc này nó chợt nở một nụ cười nhạt khẽ cất giọng:
- Haven, Lucy về đây mình sẽ đến thường xuyên_ Nói xong nó đứng dậy đi tới bên hồ đặt chân xuống làn nước mát lạnh. Lấy ở bên hông ra một cái túi nhỏ nó thò tay vào nắm lấy một chút hạt trong đó ném ra xa bờ. Khoảng vài phút sau thì có vài con cá ngoi lên đớp đớp mồi đó.
Sau khi đàn cá lặn xuống thì nó đứng dậy đi ra khỏi khu rừng mà không bt mình đã để lại cho người con trai ở trên cây vs đống suy nghĩ mông lung