Cố Tổng Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao


Cố Thời Kha đã xem qua đoạn băng ở bệnh viện, sớm biết đó là cô.

Khi bác sĩ đi ra, người đứng bên ngoài hỏi tình hình là anh.

Người thuận lợi quan sát cửa cũng là anh.

Trước mặt Cố Thời Kha anh, chưa bao giờ có chuyện người đột nhiên mất tích.
"Cậu ra ngoài tìm đi.

Tôi tìm ở trong đây."
Cố Thời Kha cầm đơn thuốc, lạnh lùng đi về phía nhà vệ sinh.
Niệm Nguyệt Sơ run run, cố gắng nép sau cánh cửa, nín thở.

Cô nhìn thấy rồi, người đó thật sự là Cố Thời Kha.
Niệm Nguyệt Sơ không kìm được chửi một tiếng.
Cố Thời Kha không vào mà chỉ đi tới phía cửa, nhìn qua rồi đi ra.
Niệm Nguyệt Sơ thở phào, dỏng tai nghe tình hình, đợi hẳn một lúc không thấy động tĩnh mới vui mừng đi ra.
Cô vừa là bệnh nhân, vừa là nạn nhân mà lại phải trốn chui trốn nhủi.
Niệm Nguyệt Sơ chửi bản thân vài tiếng trong lòng.

Ngẩng cao đầu kiểu này hơi nhục nhã.
Thôi kệ, tránh díu líu đến anh, cô nhục một tí không vấn đề gì.
Cố Thơi Kha khẽ nhếch môi.

Anh biết cô sẽ trúng kế.
Niệm Nguyệt Sơ lia mắt về phía sàn nhà cô làm rơi đơn thuốc, lại lia đến trên mặt bàn kế giường, lia đến trên giường và cuối cùng dừng trên người đàn ông đang lãnh đạm chờ đợi.
"Sao anh chưa đi?"
Niệm Nguyệt Sơ lỡ mồm bật thốt.
Cố Thời Kha nhìn cánh tay bị bó bột của cô, âm thầm quan sát biểu hiện.
Hai người nhìn nhau, đấu mắt ngầm.

Anh không lên tiếng tôi cũng sẽ im lặng.
"Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí và cho người chăm sóc cô."
Cố Thời Kha lạnh lùng lên tiếng.
Niệm Nguyệt Sơ định xua tay nhưng cô quên mất tay đang bị thương.

Chỉ nhấc lên một chút vội nhăn nhó mặt mày, lập tức để thẳng tay xuống.
"Cố tổng, anh chịu viện phí được rồi.

Tôi có người chăm sóc rồi."
Cố Thời Kha không trả lời cô.

"Vậy, rôi xin phép đi trước nhé.

À tờ thuốc, cho tôi xin lại."
Niệm Nguyệt Sơ chìa bàn tay lành lặn về phía anh.

Cô cố gắng giữ bộ dáng xa lạ nhất có thể.

Làm một lần không quen, nhiều lần tự khắc sẽ quen.
"Tôi đi với cô."
Cố Thời Kha đứng dậy, tiến về phía Niệm Nguyệt Sơ, không có ý định trả tờ giấy.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn chằm chằm anh, hoài nghi cực độ.

Cô không nghĩ anh có ý tốt.

Chắc chắn là có vấn đề.
"Không cần đâu.

Tôi tự làm được rồi.

Cố tổng bận trăm công nghìn việc, anh nên quay về thì hơn."
Niệm Nguyệt Sơ đuổi khéo.
Cố Thời Kha nhìn ánh mắt đề phòng và thận trọng của cô, chợt cảm giác không vui.
Hôm qua say rượu, cô sợ anh như sợ quỷ, hôm nay tỉnh táo cô lại dùng ánh mắt đó với anh.

Người phụ nữ này thật sự thay đổi.

Cô đang cố gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đôi mắt ấy.
"Cảm ơn."
Cố Thời Kha đến gần cô, nhỏ giọng nói.
Niệm Nguyệt Sơ lần nữa được tặng bất ngờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn anh có mội quan hệ khó nói với kẻ điên kia.

Lời cảm ơn này có lẽ vì cô đã cứu anh ta đi.
"Vậy thì coi như không nợ nhau nữa.

Trước tôi ép Cố tổng, giờ coi như chúng ta hòa."
"Giờ anh chỉ cần đưa tôi đơn thuốc, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay không xảy ra.

Chúng...!Tôi và anh tiếp tục làm người dưng theo lời đã hứa."
Niệm Nguyệt Sơ để xuất.


Cô tự tin anh sẽ đồng ý.
Thú thật, cô cũng không muốn gặp anh.

Hai người đều không muốn gặp nhau thì buộc nhau vào để làm gì? Chỉ hành hạ nhau thêm thôi.
Nhưng cô cần đơn thuốc.
Có vẻ anh không có ý định trả, vậy cô tìm bác sĩ, bảo ông ghi lại giúp cô một tờ khác.
Niệm Nguyệt Sơ nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hơi không vui.

Giá kể người đến không phải Cố Thời Kha thì tốt.
Nguyệt Sơ nhìn anh.

Không trả lời tức là đồng ý.
Niệm Nguyệt Sơ không quan tâm nữa.

Ra hỏi phòng, nhìn một dãy các phòng bệnh, cô loay hoay xem phòng bác sĩ ở đâu.
"Đừng tìm nữa.

Bác sĩ có việc đột xuất, rời đi rồi."
Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh, đánh giá.

Cô cố ý giữ một khoảng cách với anh.
"Cố tổng, bây giờ người anh nên chăm sóc là cô ấy.

Cô ấy sẽ ra sao nếu biết anh ở cùng chỗ với tôi? Chắc chắn rất buồn.

Anh nên nghe lời tôi, đưa đơn thuốc cho tôi là xong."
Niệm Nguyệt Sơ nhắc tới bạch nguyệt quang trong lòng anh để anh mau chóng rời đi.

Dù cô cố ý nhưng mọi lời nói đều là thật.
"Tôi đã nói với bác sĩ cô sẽ ở đây 3 ngày để tiện theo dõi.

Mọi chi phí tôi lo."
Cố Thời Kha lạnh lùng đáp, tiến thẳng về phía thang máy.
Niệm Nguyệt Sơ có chú khó thích ứng với tình hình bất thình lình, ngơ ngác định đuổi theo anh.

Lời bác sĩ lần nữa văng vẳng bên tai khiến Niệm Nguyệt Sơ đau khổ đi từng bước chậm như rùa.
Cô còn chưa làm gì đã khởi nghiệp trong bệnh viện.
"Đợi chút.

Anh đi đâu đấy?"

"Lấy thuốc."
Cố Thời Kha nhìn cô trả lời mới tiếp tục bước đi.
Khi anh lấy thuốc trở về, Niệm Nguyệt Sơ vẫn đợi ở hành lang.

Lúc này không gian chỉ có hai người và Đại Lưu vừa tới nhưng đứng cách 1 khoảng.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn túi thuốc, nghĩ ngợi một hồi liền cất tiếng.
"Thật ra, tôi cũng không biết về anh ta.

Nếu anh sợ tôi nói ra thì tôi hứa tôi sẽ ngậm chặt miệng."
"Cô rất thích hứa?"
Niệm Nguyệt Sơ không nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của anh, chỉ cảm thấy lời anh hơi đâm chọc.

Nhưng vấn đề đó với cô không quan trọng nên cô vô tư nói.
"Tôi không thích hứa nhưng hứa thì sẽ làm."
"Cô hứa cô sẽ làm người dưng với tôi cô làm được?"
"Không phải tôi đang thực hiện hay sao?"
Niệm Nguyền Sơ cố tình nhìn về phía anh, ngụ ý rất rõ ràng.
Hai người im lặng trong bầu không khí bắt đầu ngột ngạt hơn.
Niệm Nguyệt Sơ lén nhìn anh, bấm móng tay ghim vào lòng bàn tay, quyết tâm lên tiếng.
"Tôi muốn trở về nhà.

Hơn nữa, tôi ở đây có chút bất tiện.

Với cả, Cố tổng anh giúp tôi lấy thuốc thế là quá đủ.

Anh không cần bận tâm việc này nữa đâu."
"Nếu cô không muốn ở đây, tôi sẽ cho người đến chăm sóc cô.

Tôi không bỏ mặc ân nhân."
Cái quái gì đang diễn ra với Cố Thời Kha vậy?
Niệm Nguyền Sơ bực mình.
"Anh...!"
Niệm Nguyệt Sơ tức muốn nổ phổi, không kiềm chế thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Cách cảm ơn tốt nhất là tôi và anh đừng gặp nhau nữa.

Người anh lo lắng trước giờ đâu phải là tôi.

Anh bị ấm đầu thì về đắp khăn ướt vào."
Niệm Nguyệt Sơ nắm chặt tay, mắng xong mới biết sợ nhưng vẫn gan lì không muốn chữa cháy.
Niệm Nguyệt Sơ lén quan sát anh.

Nếu anh giận thì cùng lắm cô xin lỗi, không giận thì càng vui.
Cô cảm nhận được tên điên đó rất quan trọng với anh nhưng muốn tạ ơn đâu cần thế này.

Đây với cô là một sự tra tấn tinh thần.

Cô cần thời gian để quên, xin đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.


Cô đâu phải người mạnh mẽ đến mức buông bỏ được ngay.

Sự dũng cảm này của cô cũng có giới hạn mà.
Cố Thời Kha, sao anh cứ muốn làm tôi khóc thế?
Cố Thời Kha phớt lờ biểu hiện của cô.
Niệm Nguyệt Sơ lần đầu cảm giác mình muốn chửi thề nhiều lần trong một ngày đến thế.
Chẳng phải đã nói rồi ư? Cô và anh hòa.

Hết nợ.
Đại Lưu nhìn hai người, thở dài.

Đại boss nhà anh không biết có trải nghiệm thế nào khi bị con nhà người ta hắt hủi.

Trước làm cao cho lắm vào, giờ thì bày đặt hạ giá nhưng bề ngoài vẫn phải làm cao.
"Cố tổng."
Đại Lưu lên tiếng cắt ngang, vừa giúp hai người hóa giải bầu không khí bí bức.
"Tôi đi vào trước."
Niệm Nguyệt Sơ đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp tạm thời.
"Cố tổng anh quan tâm cô ấy thì cứ nói ra.

Lần này thư kí Niệm quyết tâm thế, anh không mau hạ giá, bớt làm cao lại thì cẩn thận sau này cho không, cô ấy cũng không thèm đấy.

"
Đại Lưu nghiêng đầu nhìn anh, nhiệt tình làm chuyên gia tư vấn.

Vốn dĩ anh định gọi cô là Niệm Sơ nhưng nghĩ đến ánh mắt ngàn tiễn xuyên tâm của vị đại nhân này, chỉ dám ngậm chặt những từ đó lại.
"Cử người chăm sóc cô ấy."
Cố Thời Kha lạnh lùng ra lệnh rồi đi thẳng.
Đại Lưu bĩu môi.

Chắc chắn vẫn ghim anh vụ hôm qua.

Thù dai thiệt.
"Rõ ràng sót người ta còn bày đặt."
Đại Lưu không nhìn anh nhưng vẫn phải cố vạch trần thêm một câu.
"Đi."
Cố Thời Kha mất kiên nhẫn.

Bắn ánh mắt viên đạn về phía Đại Lưu.

Cứ nhìn thấy cậu ta, anh lại nghĩ tới vụ hôm qua, thật muốn xé xác trợ lý của mình.
"Anh xé xác cô ấy ấy.

Cô ấy chạy về phía tôi mà.

Tôi với thư kí Niệm vô tội."
Đại Lưu khổ sở thanh minh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận