Cố Tổng Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao


Giấc mộng dài về kiếp trước như một cỗ quay thời gian.

Ở đó nàng là công chúa Bắc Nhiễm được cưng chiểu hết mực, kiêu ngạo nhưng không tự kiêu.

Còn hắn, là Cung Nhiễm, sứ giả của Bắc Âu.
Hai người gặp mặt, nhiều lần gặp gỡ.

Nàng đem lòng yêu hắn, hắn cũng đem lòng yêu nàng.
Chỉ là khi tình yêu của nàng kết thúc, lại là lúc tình yêu của hắn bắt đầu.
Chuyện của quá khứ, gói gọn trong hai chữ "Chia ly".

Đời người ngỡ dài thật ra ngắn ngủi lắm.

Lúc cần không nắm bắt, lúc muốn lại chẳng còn cơ hội.
Giây phút hắn nhận ra, mọi thứ đều đã được an bài ổn thỏa.

Duy chỉ có nguyện vọng cả đời của nàng, tình yêu của hắn và thời gian là phải ngả ngũ trước số phận.
Hắn đã phi ngựa thật nhanh, muốn tạo cho nàng bất ngờ.

Cuối cùng nàng lại tặng hắn bất ngờ, âm ỉ đến mức theo hắn cả cuộc đời.
Về sau, bên Cung Âu lưu truyền một giai thoại, nói hắn vì một lòng chung thủy với một người, cả đời chỉ sắc phong một chân thân làm hậu, ngoài ra cũng không có ai khác.
Cung nữ thái giám, đại thần, người trong cung nhìn hắn là vua, thật là đấng minh quân cao quý.

Chỉ có Nô thái giám theo hắn đến cuối đời mới biết hắn cô độc và đau khổ thế nào.
Nàng ra đi để lại nỗi hận trong lòng hắn.


Hắn lại chỉ có thể nhớ nàng ở trong tim.

Người khác không biết nhưng Nô tổng quản thì biết rõ.

Hắn ngay cả trong mơ cũng rơi nước mắt vì nàng.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Về đến nhà, Niệm Nguyệt Sơ nấu ăn, Lâm Khả Khả bày biện.
Niệm Nguyệt Sơ vừa rót ly rượu vừa nhớ đến một chuyện.
"Khả Khả, lần trước Khương Đạt đưa chúng ta về hôm say rượu, tôi chưa có dịp cảm ơn.

Bà nhớ giúp tôi chuyển lời đó tới anh ấy nhé."
Lâm Khả Khả nghe xong, lòng rối loạn mấy phần, cuối cùng vẫn ra một quyết định trái lòng.
"Tôi cảm ơn thay bà rồi.

Anh ấy nói không có gì.

"
Lâm Khả Khả uống cạn ly rượu, che đi dáng vẻ chột dạ.
Xin lỗi! Niệm Nguyệt Sơ, mong bà không trách tôi.
Niệm Nguyệt Sơ uống vài ly rồi thôi.

Vài ly đó không làm cô say nhưng đủ để xuất hiện suy nghĩ mơ hồ về vài người.

Thế là quá đủ.
"Khả Khả, tôi muốn rời khỏi đây."
Niệm Nguyệt Sơ nhìn bầu trời, dưới hành lang nhỏ bé, bóng tối phảng phất màu vàng của ánh trăng, phủ lên hai bóng hình cô đơn.
"Ừ.

Muốn đi thì hãy đi đi."
Lâm Khả Khả di chuyển tầm mắt về phía Niệm Nguyệt Sơ, khẽ động viên.
Niệm Nguyệt Sơ đã duy nghĩ vấn đề này rất lâu.

Nơi này ẩn chứa rất nhiều kỉ niệm về tình yêu của cô với Cố Thời Kha.

Nếu tiếp tục gắn bó, sợ rằng thời gian bào mòn mạnh mẽ đến đâu, hình bóng người đàn ông ấy vẫn vẹn nguyên trong tim cô.
Cô đã từng rong ruổi theo đuôi Cố Thời Kha nhiều đến mức, cô tưởng chừng cả thành phố này đều có dấu chân mình.

Nhưng khi đi qua những nơi đó, tất cả kỉ niệm vọng về đều chỉ có một mình cô cố gắng bám trụ.

Một thứ tình yêu chơi vơi theo đúng nghĩ đen.
Tình yêu đó cho cô thấy tuổi trẻ nhiệt huyết, cho cô thấy bóng dáng của một Niệm Nguyền Sơ nhút nhát lần đầu theo đuổi người mình yêu, cho cô thấy sự thay đổi từng ngày của mình.
Sức mạnh của tình yêu chính là có thể biến một người e rè, hướng nội, ít nói và hay cười như cô thành một cô gái tự tin, chỉ cần thấy anh trên môi có thể nhả ra những lời trêu đùa đường mật.
Thời gian ấy, thật dễ để nói Cố Thời Kha, em yêu anh.

Nhưng cũng thời gian ấy, Niệm Nguyệt Sơ đánh mất đi chính mình.
Ở nơi phố thị phồn hoa này, Niệm Nguyệt Sơ đứng bên rìa của sự đẹp đẽ nhộn nhịp.
"Vậy bà quyết định đến nơi nào chưa?"
Lâm Khả Khả kéo Niệm Nguyệt Sơ từ trong hồi ức trở về với hiện tại.


Có những thứ, chỉ người trong cuộc mới có khả năng kết thúc.
"Chọn được rồi."
Cô đã chọn được nơi để chữa lành vết thương.

Thành phố đó không nhộn nhịp phát triển như nơi đây nhưng lại đem đến cho cô cảm giác thuộc về.

Thứ cảm giác bình yên, bao bọc bấy lâu cô vẫn tìm kiếm.
"Bác gái thì thế nào?"
"Mẹ tôi đồng ý."
Bà nói với cô rằng: "Niệm Nguyệt Sơ, nếu đã quyết định thì hai mẹ con ta cùng đi.

Tìm về một nơi nắng ấm, xua tan đi sự lộng gió."
Niệm Nguyệt Sơ nghe xong câu nói đó, chỉ muốn bật khóc.

Cô ôm mẹ mình, ôm thật lâu mới buông.
"Khả Khả, bao giờ rảnh đến thăm tôi nhé.

Tôi sẽ học nấu những món ăn ngon để đãi bà."
"Ừ.

Nhất định là thế."
Niệm Nguyệt Sơ khẽ vỗ vai bạn mình coi như lời an ủi.

Sau này, bọn họ ít có cơ hội như bây giờ, muốn gặp nhau có lẽ chỉ có thể qua điện thoại.
"Khả Khả, nếu sau này ai làm bà khóc, hãy gọi tôi.

Tôi sẽ làm bờ vai vững chãi để bà dựa vào.

Tôi sẽ đưa bà đi.

Đưa bà đến nơi nắng ấm, xua tan đi những giọt nước mắt trong lòng."
Có những lời quan tâm luôn lặp đi lặp lại.


Không phải vì quên mà vì mong những người mình thật sự để tâm khắc sâu rằng họ sẽ không lẻ loi, một mình lúc họ cần nhất.
"Niệm Nguyệt Sơ, bà làm tôi rưng rưng rồi đây này."
Lâm Khả Khả mếu máo trách yêu cô.
Cuộc đời này luôn có ánh sáng le lói cuối đường hầm.

Ông trời không cho bạn tình yêu, sẽ cho bạn một thứ khác xứng đáng.
Niệm Nguyệt Sơ ôm cô, mỉm cười.
Các cô gái, nguyện cho em một đời an nhiên, vui vẻ.

Nguyện cho em được chở che yêu thương.

Chúng ta chỉ là một phần của thế giới rộng lớn nhưng ai cũng xứng đáng nhận về những niềm vui và sự ấm áp.
Nếu trái tim em đang thương tích, hãy là lò sưởi của chính mình.

Sự cố chấp của em với bất kì thứ gì, người khác có thể không thấu hiểu, chỉ xin em hãy nhớ, đó không phải tất cả.
Xung quanh em có rất nhiều người yêu thương em.
Và rồi một ngày, khi nắng ấm chiếu qua khe cửa, em sẽ gặp được người dõi theo em, để tâm đến nỗi buồn của em, đồng cảm với em, và thật lòng muốn chữa lành vết thương trong em.

Người đó sẽ trả em tất cả những dịu dàng mà thế giới đã nợ em.
Người đó không khó tìm, chỉ là họ chưa xuất hiện mà thôi.
Thế giới này không thiếu những câu chuyện cổ tích.

Em cũng có thể tạo ra cổ tích cho riêng mình.

Suy cho cùng, hạnh phúc là do mỗi người tự định đoạt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận