Hứa Tịnh Nhi không rời mắt khỏi dòng chữ cho tới khi màn hình tự động tối đi thì cô mới đứng ngây ra và chớp mắt.
Tay cô vô thức siết lại.
Cô khẽ chau mày.
Cuối cùng đưa tay ra cầm lấy điện thoại của Khiết Thần.
Màn hình lại sáng lên.
Cô đã nhớ số điện thoại đó rồi.
Mười một số.
Dù không cố tình để ý nhưng cô mơ hồ cảm thấy…đây chính là số điện thoại của Vân Nhu.
Thực ra dựa vào mạng lưới các mối quan hệ của cô, muốn xác nhận rất dễ.
Chỉ có điều, cô không điều tra làm gì cả.
Dù là số điện thoại của Vân Nhu thì đã sao.
Cô ta hẹn gặp Khiết Thần thì chưa chắc anh đã đi mà.
Dù anh có đi thật thì cũng là vì có việc, chưa chắc đã làm chuyện nam nữ mập mờ.
Là một nhà báo, cô sẽ không đưa ra kết luận đối với những sự việc không chắc chắn.
Trừ khi, trừ khi cô tận mắt nhìn thấy.
Đúng vậy! Không nên tự tìm phiền não.
Hứa Tịnh Nhi hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại của Khiết Thần xuống.
Cô đi sấy tóc, dưỡng da rồi chui vào chăn.
Cô gạt bỏ những suy nghĩ lắt nhắt trong đầu, nhắm mắt ngủ.
Lúc Khiết Thần về tới phòng ngủ thì căn phòng đã trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn yếu ớt .
Anh nhìn cục bông gòn trên giường, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Bước chân anh trở nên nhẹ nhàng hơn để không đánh thức Hứa Tịnh Nhi.
Anh nhấc chăn lên, nằm xuống, quay người qua nhìn người con gái đang ngủ yên giấc.
Khiết Thần mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy cô.
Lúc anh Nhắm mắt lại, Hứa Tịnh Nhi khẽ run run đôi mắt, mặc dù lúc này cô đang nằm trong vòng tay anh.
Khiết Thần, sự dịu dàng của anh có phải là thật hay không…
Chuyện theo dõi người khác Hứa Tịnh Nhi đã làm nhiều.
Vì cô chuyên săn tin mà.
Cô đã vô cùng thuần thục với việc này.
Chỉ có điều cô không ngờ, có một ngày cô lại…đi theo dõi Khiết Thần.
Cô thừa nhận là cô sợ.
Cô không thể nào nói ra được những nghi ngờ của mình.
Hơn nữa, nếu như trước đó Khiết Thần nói dối cô, vậy thì dù cô có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời thật sự.
Vì vậy cách duy nhất là tự tìm đáp án.
Bốn giờ chiều, cô lái chiếc xe nhỏ của mình rời đi.
Năm giờ năm mươi phút cô tới tòa nhà của tập đoàn Cố Thị.
Cô đỗ xe bên đường và ngồi bên trong chờ đợi.
Bình thường Khiết Thần tan làm tầm năm giờ ba mươi, nên cô chỉ cần đợi ở đây, để xem hôm nay anh có tới cuộc hẹn “không gặp không về” không.
Có lẽ hôm nay do công việc bận rộn nên Hứa Tịnh Nhi đợi tới bảy giờ mới nhìn thấy anh và trợ lý Lâm bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Cố Thị.
Trợ lý Lâm lái xe tới.
Khiết Thần không để anh ta lái tiếp nữa.
Thế là trợ lý Lâm xuống xe.
Anh ngồi vào tay lái, lái xe rời đi.
Nhìn thấy cảnh đó, Hứa Tịnh Nhi bỗng trùng xuống.
Nếu như Khiết Thần về thẳng chung cư hoặc là đi tiếp khách thì thường sẽ để trợ lý Lâm đi cùng.
Nhưng hôm nay, anh lại tự lái xe…
Đây là đi hẹn sao?
Hai tay Hứa Tịnh Nhi siết chặt vô lăng.
Cô không muốn suy đoán nữa mà muốn tận mắt chứng kiến.
Ngay sau đó cô cũng khởi động xe, đạp chân ga và đi theo hướng mà Khiết Thần lái đi trước đó.
Giờ cao điểm nên hơi tắc đường.
Chiếc xe bò lẹt đẹt nên Hứa Tịnh Nhi không bị mất dấu.
Cô nhìn chiếc xe của Khiết Thần đỗ bên đường nên cũng tìm một vị trí đỗ xe của mình.
Sau đó Khiết Thần bước xuống xe, đi tới một địa điểm.
Mà địa điểm này là…