Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

9h tối trời cũng nhiều gió hơn, Cả 5 người ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.

- Tuệ Di ăn nhiều vào.

Bà chu gắp miếng thịt bò cho vào chén của cô.

- ba mẹ chút nữa con dọn hàng đóng cửa cho. ( Chu Hạo nói)

- Đừng có giả bộ hiếu thảo, tôi đây còn lạ gì cậu. Chút nữa ăn xong là đi ngủ cho xem. ( Ông chu nói)

- Tuệ Di ăn đi ăn nhiều vào

Chu Hạo gấp cá bỏ vào chén Tuệ Di.

- Anh hai đừng gấp nữa, em ăn không nổi đâu.

Chu Hạo nghiêm nghị nhìn Tuệ Di.

- Bây giờ mày có ăn không thì bảo? Ăn nhiều vào để cháu của anh được khỏe mạnh.

Thấy Tử Minh nãy giờ không nói chuyện, Ông chu lên tiếng hỏi han.


- Tử Minh à, chúng tôi thì không biết cái gì mà chứng khoáng, cổ phiếu gì đó. Nhưng cậu có thể nói rõ về công việc của các cậu được không?

- Chỉ hai từ thôi rất bận.

- Nè Cố Tử Minh, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với ba của tôi được không?

Tuệ Di bức xúc trước thái độ của Tử Minh đối với ba mình, nên lớn tiếng nói với hắn.

- Tuệ Di, sao con lại nổi giận? ( ông chu điềm đạm hỏi)

- Tại anh ta không tôn trọng ba.

- Nè Cố Tử Minh, ba của tôi là người lớn đó. Ít ra anh cũng phải gọi một tiếng ba, hay dùng kính ngữ chứ! ( Tuệ Di nói)

- Dạ thưa ba mẹ và anh hai, công việc của con thật sự rất bận. Bây giờ còn phải chăm sóc thêm cô con gái của ba mẹ nên càng bận rộn.

Ba mẹ Tuệ Di và Chu Hạo vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ một người như Cố Tử Minh lại có thể nghe theo những gì Tuệ Di nói.

- Tử Minh! Cậu không cần phải ép mình gọi chúng tôi như vậy đâu. ( Bà chu nói)

- Không sao đâu, gọi một tiếng ba mẹ sẽ thân thiết hơn.

- Cậu muốn thân thiết với chúng tôi sao? ( Chu Hạo hỏi)

- Anh Chu Hạo, cũng là người nhà của Tuệ Di, cũng phải xưng hô cho đúng chuẩn mực của xã hội.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết gọi ông chu là ba mẹ, bây giờ lại gọi anh hai cô là anh. Trong lòng Tuệ Di cảm thấy rất vui.

- Để con nói cho mọi người nghe, Tuệ Di xấu tính như thế nào. Tụi con ở biệt thự riêng, con thì phải đi làm, còn con gái của ba mẹ mang thai nhưng lúc nào chạy nhảy lung tung. Ăn uống ngủ nghĩ thì không có giờ giấc, lúc nào muốn ăn thì ăn. Muốn ngủ thì ngủ. Đi ngủ thì lúc nào cũng chiếm hết giường, mặc dù chiếc giường là loại kingside. Còn nữa hôm trước còn đánh con bầm cả mặt.

Tuệ Di cảm thấy khó hiểu, cái con người ngang ngược như Cố Tử Minh lại nghe lời cô Nói. Nghe Hắn kể tật xấu của mình, cô thật sự muốn đấm chết hắn.

- Nè Cố Tử Minh! Anh có tin tôi đấm anh không?

- Đó ba mẹ thấy chưa? Chắc hẳn mọi người cũng nghe người ta nói con là người thế nào rồi. Con gái của hai người kiếp trước đã giải cứu thế giới, nên mới được con đối đãi tốt như vậy đó. Với lại trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với con như vậy đâu. ( Lườm Tuệ Di)


- Tử Minh à, cảm ơn cậu đã nhường nhịn Tuệ Di. ( Ông Chu nhẹ giọng)

- Đúng vậy, Tuệ Di từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, tính tình thì như trẻ con vậy. Rất bốc đồng, nên mong cậu có thể nhường nhịn nó một chút đừng chấp nhất với nó. ( Bà Chu tiếp lời)

Tuệ Di nghe ba mẹ nói liền ụ mặt

- Ba mẹ.. con lớn rồi mà có phải con nít đâu mà ba mẹ cứ lo lắng vậy?

- Con mà lớn cái gì. Con đó lúc nào cũng như con nít vậy vừa cứng đầu vừa khó bảo. ( Bà Chu nói)

Ông chu và Chu Hạo chỉ biết nhìn nhau cười. Từ lúc Tuệ Di về sống với Cố Tử Minh,lâu lắm rồi gia đình ông Chu mới có dịp vui vẻ như vậy.

- À phải rồi Tuệ Di, hôm nay con đi khám thai sao rồi?

- Em bé khỏe lắm mẹ, bác sĩ nói cái thai được 10 tuần rồi.

- vậy thì tốt,

- con phải chú ý sức khỏe có biết không? bụng con cũng lớn rồi đi đứng phải chú ý một chút. Con đó tính tình nghịch ngợm đi đứng thì hậu đậu. bây giờ sắp làm mẹ rồi cũng nên thay đổi đi.

- mẹ con biết rồi. Không biết là trai hay gái nữa.

- Trai hay gái không quan trọng, quan trọng là khỏe mạnh là được ( Tử Minh nói)

Mọi người mỉm cười hạnh phúc khi nghe đứa bé rất khỏe mạnh. Tuệ Di không nói gì,chỉ cười nhẹ, đưa tay lên xoa bụng. Sắp làm mẹ rồi, cô háo hức mong chờ đến ngày đứa bé chào đời.


Con của cô, cô yêu nó bằng cả sinh mạng này.

- Phải rồi Tuệ Di à, chút nữa lấy mấy bộ váy bầu này về mặc nha. Mẹ đã lựa cho con mấy bộ.

Bà Chu để mấy chiếc váy vào túi, rồi để cạnh Tuệ Di.

- Dạ cảm ơn mẹ. ( Tuệ Di mỉm cười nhìn bà chu)

- Mẹ cứ để lại bán đi, ngày mai con sẽ đưa Tuệ Di đi mua vài bộ. Gia đình con dư sức để mua cho Tuệ Di. ( Tử Minh nói)

- Tử Minh anh đang nói gì vậy?

- Không cần phải tốn kém vậy đâu cứ đem mấy cái váy này về mặc đi. Ba mẹ không có gì để cho Tuệ Di cả, chỉ có thể cho Tuệ Di vậy thôi. ( Ông chu nói)

- Mẹ cứ để đó đi, chút nữa con sẽ lấy. ( Tuệ Di nhẹ giọng)

Mọi người cứ vừa ăn vừa nói, đến khuya Tử Minh và Tuệ Di mới về.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận