Hôm sau, ở công ty có cuộc họp quan trọng nên Tử Minh phải đi làm sớm.
Vừa bước đến trước cửa công ty, hắn đã nhìn thấy Quân Khiêm cùng Tĩnh Nhược đứng ngoài sảnh. Hắn không thèm nhìn hai người họ một cái vừa đi đến cửa thang máy đã bị Quân Khiêm gọi lại.
" Này em trai nhìn thấy anh trai mà không thèm chào hỏi sao? "
Tử Minh chán ghét nhìn Quân Khiêm giọng nói đầy giễu cợt. " Tôi làm gì có anh trai chứ, tôi chỉ có chị gái thôi "
TĨnh Nhược bước tới chỗ của Tử Minh. " Anh không vui sao? dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm việc chung với nhau mà ".
Tử Minh chỉ liếc nhìn hai người đó rồi bấm thang máy.
Sau khi hắn rời đi Tĩnh Nhược cứ nhìn theo mãi. Quân Khiêm nói với ả ta "Người ta đi mất rồi đừng nhìn nữa, đừng quên nhiệm vụ của mình đó.
Nói dứt câu Quân Khiêm bỏ đi, Tĩnh nhược cũng tìm cách tiếp cận Tử Minh.
Tử Minh đang ngồi trong phòng làm việc, Tĩnh Nhược từ ngoài đẩy cửa đi vào.
"Anh tử Minh, " Giọng nói của Tĩnh Nhược rất nhẹ nhàng cùng với vóc dáng chuẩn đã qua chỉnh sửa càng làm cho cô ta quyến rũ không thôi.
Hắn ngước nhìn thì thấy cô ta đã đứng trước bàn làm việc, "Ai cho phép cô vào đây? cô không biết phép lịch sự tối thiểu à? "
Cố Tử Minh mắt không rời máy tính chẳng thèm để ý sắc mặt khó coi của cô ta.
"Sao anh lại khó chịu với em như vậy? Anh không thể ngọt ngào với em như lúc trước được sao? "
Cố Tử Minh chán ghét nhìn cô ta, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng bây giờ hắn không còn cảm xúc với cô ta nữa, mà chỉ còn sự chán ghét.
‘’ Cô không biết liêm sĩ là gì à? " Tử Minh nói
Cô ta cũng không biết ngại là gì đi tới bên cạnh hắn vòng tay qua ôm lấy của hắn. "
"anh ghét em tới vậy sao? " cô ta nhỏ giọng, giọng nói có chút uất ức.
Hắn chán ghét đẩy cô ta ra, chỉ tay vào mặt cô ta rồi nói. " đừng quên thân phận của mình. Thứ đàn bà ham tiền như cô không có tư cách nhắc lại chuyện xưa ".
Tĩnh Nhược bị hắn sĩ nhục không nhịn được cô ta nói. ‘’ Anh cao quý quá nhỉ, loại đàn bà nào cũng có thể lên giường với anh. Vậy mà còn bày đặt lên giọng cao quý với tôi. ‘’
Tử Minh không thèm quan tâm tới lời nói của cô ta.
Tĩnh Nhược thấy hắn không đếm xỉa đến mình liền nói. ‘’ Chu Tuệ Di thật đáng thương bị anh hại tới không còn mặt mũi đi học nữa còn phải đẻ thuê nữa thật đáng thương.
Tử Minh tức giận đứng dậy bóp chặt cổ của tĩnh Nhược. ‘’ A… anh buông tôi ra’’.
Mặc kệ Tĩnh Nhược có vùng vẫy thế nào, lực tay của hắn cũng không đổi. cô ta trợn mắt miệng há hốc sắp lìa đời thì hắn mới chịu buông cô ta ra.
Cô ta ngồi dưới đất ho sặc sụa, cố hít lấy hít` để không khí. Cố Tử Minh nhìn cô ta đầy chán ghét. ‘’ Tôi cảnh cáo cô nếu dám xúc phạm hay làm phiền Tuệ Di thì đừng trách’’.
Tĩnh Nhược trừng mắt, cố gắng đi ra khỏi phòng của hắn. Cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. ‘’ Cố Tử Minh Chu Tuệ Di tôi không để hai người yên đâu cứ chờ đó’’.
… Sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty, hắn trở về nhà.
''Tuệ Di em đâu rồi? ‘’ Vừa bước về nhà hắn đã tìm cô.
Hắn Đi lên phòng nhưng không thấy cô đâu, mấy người giúp việc nói cô đã đi ra ngoài. Hắn lo lắng liệu cô và Quân Khiêm đã hẹn gặp nhau rồi sao.
Tử minh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng không thấy ai bắt máy. Định lái xe đi tìm cô, vừa ra ngoài sân đã nhìn thấy cô cùng với Chu Hạo đang đứng ngoài cổng
‘’ Tuệ Di em đi đâu vậy? ‘’ Tử Minh đi tới chỗ của hai người.
‘’ Tôi đi dạo cùng anh hai, có chuyện gì à sao nhìn anh lo lắng vậy? ‘’
‘’ Không có gì đâu ‘’. Cố Tử Minh cười gượng một cái, nãy giờ lo cho Tuệ Di mà quên mất anh vợ của mình đang đứng đó.
‘’ Anh hai mời vào nhà’’ Hắn nhìn Chu Hạo cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên.
‘’ Không cần đâu. ‘’ Chu Hạo nói. Mặc dù đã chấp nhận việc Tuệ Di ở cùng Tử Minh nhưng trong mắt anh vẫn không ưa nổi cố Tử Minh.
Thấy hai người đó gượng gạo như vậy Tuệ Di mới lên tiếng. ‘’ Anh hai hay là anh đi ăn cơm cùng em với Tử Minh nha ‘’.
Chu Hạo dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ của mình rồi nói. ‘’ Thôi anh về đây, thấy em vẫn khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Em vào nhà đi. ‘’
Tuệ Di biết anh vẫn còn thành kiến với Tử Minh nên mới không ở lại, cô cũng không làm khó anh nữa. ‘’ Vâng, anh hai về cẩn thận. ‘’
‘’ Tạm biệt. ‘’ Chu Hạo rời đi.
Cô quay lại nhìn hắn. ‘’ sao anh về sớm vậy? chẳng phải nói đến tối mới về sao? ‘’
‘’ Tôi giải quyết công việc xong rồi nên tranh thủ về với em, để em ở nhà một mình tôi không yên tâm! ‘’
‘’ Tôi có gì mà không yên tâm chứ? ‘’
‘’ Em còn hỏi ngược lại tôi? chuyện em làm em phải biết chứ? ‘’
‘’ Hứ ’ Tuệ Di đi vào nhà mặc kệ hắn đứng đó, Tử Minh thở dài.