Bà Hoa cùng Tử Băng nghe tin Tuệ Di vào bệnh viện cũng vội vàng đi vào. Ba mẹ của Tuệ Di cũng đang ở ngoài phòng cấp cứu cùng với Tử Minh.
"Tuệ Di sao rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? " Tử Băng lo lắng hỏi hắn.
"Em cũng không biết lúc em về nhà đã thấy Tuệ Di ngất xỉu trên sàn nhà. "
Tử Minh từ nãy giờ lo lắng không yên, hắn đang tự trách bản thân đã quá lơ là nên mới để Tuệ Di gặp nguy hiểm.
Sau một lúc lâu, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ vừa đi ra đã bị Tử Minh chặng lại.
" Vợ tôi sao rồi bác sĩ? "_
" Không có gì đáng lo, chỉ bị sây sát nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cần phải nghĩ ngơi vì cô ấy có dấu hiệu động thai. "
"Vâng ".
Mọi người bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, Cố Tử Minh cũng xem lại camera trong nhà mới phát hiện ra Tuệ Di bị người ta tấn công.
…
Sau khi đuổi hết mọi người về, Tử Minh đi vào phòng bệnh, hắn ngồi xuống cạnh Tuệ Di. Cô vẫn chưa tỉnh lại, hắn nhìn vết thương trên trán của cô mà lòng xót xa.
Từ sau khi chia tay với Tĩnh Nhược hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy. Những cô gái vây quanh hắn ngày trước cũng chỉ là món đồ chơi trong mắt hắn mà thôi. Vậy mà Tuệ Di lại là ngoại lệ cô không giống như những người trước.
Tuệ Di từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là Tử minh đang nhìn cô chằm chằm.
"Em có thấy đau ở đâu không? " Tử Minh ân cần nắm lấy tay của Tuệ Di, cô nhanh chóng rút tay lại rồi quay mặt qua chỗ khác.
"Tôi có chuyện gì cũng không cần anh quan tâm ". Tuệ Di lạnh nhạt trả lời hắn.
"Em nói vậy mà nghe được à, em không cho tôi quan tâm em, thì tôi cũng phải quan tâm bởi vì trong bụng em là con của tôi. "
Tuệ Di biết trong mắt hắn chỉ có đứa bé còn cô chẳng có giá trị gì cả.
" Đúng rồi, con của anh thì anh phải quan tâm, còn tôi chẳng có giá trị gì ".
Tử Minh thấy cô nói vậy liền lên tiếng giải thích. "Em đừng nói vậy cả em và co đều quan trọng với tôi. "
Tử Minh biết mình đã gây ra tội lớn nên không dám tức giận nữa.
"Thôi mà tôi không cố ý nói những lời khó nghe vậy với em đâu, chỉ là hôm đó ai dựa vào người điều khiển tôi nói ra những lời ra vậy ".
Tử Minh đã ăn năn hối lỗi lắm rồi, mà Tuệ Di cứ lạnh nhạt với hắn như vậy, làm cho con tim bé nhỏ của hắn bị tổn thương không ít.
"Anh ra ngoài đi tôi muốn ngủ một chút. "
"Em tha lỗi cho tôi đi, rồi tôi sẽ đi ra ngoài ".
Hắn như vậy là đang làm phiền người bệnh nghĩ ngơi đấy, Tuệ Di không thèm đếm xỉa đến hắn. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ mặt kệ ai đó mặt đã đen như đít nồi.
"Tuệ Di em nhất quyết không chịu tha thứ cho tôi sao? "
"… "
"Tôi biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không bao giờ nói những lời làm tổn thương em nữa đâu nha. " Tử Minh nắm lấy tay của cô rồi lắc qua lắc lại. Hắn cứ lãi nhãi bên tai làm cô rất bực mình.
"Này anh có để yên cho ngủ không vậy? " Tuệ Di bực mình ném cái gối đang nằm vào mặt của hắn.
Hắn đỡ lấy cái gối uất nghẹn không nói nên lời, Tuệ Di nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hắn vẫn không tức giận mà còn mỉm cười với cô.
"Tôi xin lỗi em mà, em đừng giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng đấy. Chỉ cần em nói em tha lỗi cho tôi tôi sẽ ra. ngoài ngay. "
Tuệ Di bất lực trước tên tổng tài này, hắn ta cứ như một đứa trẻ con không chịu lớn vậy.
Cô bất lực nói với hắn. " Được rồi, anh ra ngoài đi tôi sẽ không giận anh nữa. "
Tử Minh nghe cô nói liền mỉm cười, rồi ôm chặt lấy cô. "Tuệ Di, cảm ơn em tôi hứa sẽ không làm tổn thương em nữa. Sau này cũng sẽ không lớn tiếng làm em giận nữa đâu. "
Tuệ Di bị hắn ôm cũng không phản kháng. Hắn buông cô ra rồi hôn nhẹ lên má.
"Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu. "
Tuệ Di im lặng, Tử Minh để cái gối xuống rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường. "Em nghỉ ngơi đi, tôi qua kia ngồi. Em cần gì thì cứ gọi tôi. "
“Tôi biết rồi”.
Cố Tử Minh lấy điện thoại ra, gửi đoạn camera cho trợ lý. Rồi yêu cầu anh ta điều tra những kẻ đã đột nhập vào nhà tấn công Tuệ Di.
…
Quân Khiêm nghe tin Tuệ Di bị người ta tấn công trong lòng như lửa đốt. Anh đến trước cửa phòng bệnh của cô nhưng không dám vào thăm vì anh nhìn thấy Cố Tử Minh đang túc trực bên cạnh cô.
Anh chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong, Thấy Tuệ Di xanh xao lại còn bị thương. Anh tự nhũ với lòng sẽ giành lại cô bằng mọi giá.
Cố Tử Minh ngồi trong phòng thấy có bóng người cứ thập thò trước cửa phòng bệnh, hắn đứng dậy đi ra mở cửa xem thử.
"Ai đó ".
Thấy Tử Minh đi ra, Quân Khiêm vội vàng tránh đi. Anh không muốn gây sự với hắn
Cố Tử Minh nhìn qua nhìn lại không thấy ai nên đóng cửa lại rồi đi vào
Quân Khiêm cũng đã đoán được kẻ đứng sau chuyện này rồi.