Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi


Quân Khiêm đứng bên ngoài phòng bệnh từ nãy đến giờ, vừa nhìn thấy Tử Băng cùng Tử Băng rời đi, anh mới dám đi vào thăm Tuệ Di.
“Chẳng phải anh nói đưa chị Tử Băng xuống lầu sao? sao quay lại rồi? “.

Tuệ Di đang loay hoay gọt táo mà không biết Quân Khiêm đang đứng đó.
“ Tuệ Di “.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô ngước nhìn lên thì thấy quân Khiêm đang đứng đó.
“Quân Khiêm, sao anh lại đến đây? “.
Quân Khiêm đến gần giường bệnh của cô nhẹ nhàng ngồi xuống, anh nhìn thấy cô xanh xao mà long đau nhói.
“Cố Tử Minh không đối tốt với em sao? Trông em khác với lúc trước quá “.
“Tử Minh rất tốt với em, chỉ là tại em mệt mỏi nên không ăn uống được nhiều “.
Quân Khiêm nắm lấy tay của tuệ Di, ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng như lúc trước.
“Tuệ Di, em phải giữ gìn sức khỏe biết chưa.

Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm.


Tuệ Di rút tay lại rồi nói.” Em biết rồi, anh đừng lo cho em.

Anh cũng nên tìm hạnh phúc cho mình đi“.
Quân Khiêm cười khổ rồi trìu mến nhìn cô.

“ Anh đợi em mà, sau khi đứa bé chào đời.

Em và anh có thể quay lại như trước được không? “.
Đứng trước câu hỏi của anh, cô ngập ngừng.

Cũng chẳng biết từ bao giờ tình cảm cô dành cho quân Khiêm đang dần biến mất.
“Chuyện này… Quân Khiêm à em nghĩ chúng ta không thể trở lại như trước nữa.


Quân Khiêm kích động nhìn cô “ Tại sao chứ anh không quan tâm quá khứ đâu em đừng lo mà, anh vẫn yêu thương em mà.


Anh chồm người tới ôm Tuệ Di vào lòng, lâu lắm rồi cô mới được anh ôm như vậy.

Vẫn mùi hương quen thuộc, nhưng trái tim của cô đã không còn rung động.
“Tuệ Di anh yêu em, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em “.
Cánh cửa phòng mở ra Cố Tử Minh bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bước nhanh tới kéo Quân Khiêm ra.
“Ai cho phép anh đến đây? “ Tử Minh ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Quân Khiêm.
“Cậu có quyền hạn gì mà cấm cản tôi gặp tuệ Di “
“Tôi là chồng của cô ấy”.
“Chồng sao? chồng mà không bảo vệ nổi vợ mình à để cho em ấy đang mang thai còn bị người ta tấn công như vậy, cậu nói xem cậu làm chồng như vậy à? “
Thấy tình hình căng thẳng Tuệ Di vội lên tiếng ngăn cản.

“Hai người thôi đi ở đây là bệnh hai người đừng cãi nữa.


“Anh về đi, tôi tự chăm sóc Tuệ Di được anh không cần bận tâm “ Tử Minh vừa nói vừa đi ra mở cửa.
Quân Khiêm nhìn Tuệ Di một cái rồi trừng mắt nhìn Cố Tử Minh.

Anh nói nhỏ vào tai của hắn.
“Tôi sẽ giành lại Tuệ Di, bằng mọi giá cứ chờ đó “.
Nói xong Quân Khiêm liền rời đi, Cố Tử Minh tức giận lắm nhưng không làm gì được.
Tử Minh ngồi xuống ghế, cũng không thèm quan tâm tới Tuệ Di.
“Này, anh lấy giùm tôi cốc nước được không? “ Tuệ Di biết hắn lại nổi cơn điên nên dành phải lấy lòng để hắn bớt nóng, nếu không hắn lại tìm Quân Khiêm gây sự thì lại mệt.
“Em đi kêu Tần Quân Khiêm lấy cho em, tôi bận rồi “.

Hắn ngồi bên kia, mắt thì cứ nhìn trần nhà mà lại nói là đang bận.
“ Anh đang giận tôi sao? “
“Không có, ai thèm giận em chứ “.

hắn miệng thì nói không giận, nhưng ngoài mặt lại muốn cô thấy rằng tôi đáng sợ lắm đó.
“ Không giận thì lấy nước giùm tôi đi “
Hắn đứng dậy đi lại bàn rót nước cho cô, sau đó lại dùng gương mặt như bị người ta giựt mất cuốn sổ gạo nhìn cô.
“Cầm lấy đi, chỉ hôm nay thôi tôi không chấp nhận việc em thân thiết với Tần Quân Khiêm nữa.

Tránh xa cái tên đó ra “..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui