Tuệ Di tỉnh dậy trong căn phòng lớn, được trang trí bằng những thứ đắt tiền, Kiểu cách xa hoa khiến cô không khỏi bất ngờ. Nhớ lại chuyện lúc chiều, Cô hơi sợ nhìn xung quanh. Tuệ Di cố gắng mở cánh cửa phòng nhưng không được, cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
- Làm sao đây? Mấy giờ rồi, mình mà về trễ chắc chắn bố mẹ sẽ mắng mình mất.
Đang loay hoay cố gắng tìm cách để mở cánh cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Đập vào mắt cô chính là Cố Tử Minh, cái tên đáng ghét đã hại cô ra nông nỗi này. Cô giật cả mình, cố lùi lại phía sau. Hắn nhìn cô nở một nụ cười. nụ cười của hắn đẹp lắm, đẹp như Quân Khiêm vậy.
- Tỉnh rồi sao?
- Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
Hắn nhàn nhạt bước tới ngồi xuống cạnh Tuệ Di.
- Tôi đang giúp cô đó?
- Giúp tôi!
- Đúng vậy, tôi đang giúp cô không làm chuyện thất đức đó!
- Anh đang nói gì vậy?
Hắn nhìn chằm chằm vào người Tuệ Di.
- Cô đang mang thai đúng không?
Tuệ Di nghe hắn nói vậy thấy hơi hoang mang " Sao anh ta biết chứ "
- Trả lời nhanh!
- Đúng vậy, tôi đang mang thai đó.
- Cái thai đó là sao?
- Là kết quả của cuộc hoan ái không sử dụng đồ bảo hộ!
- Nó là của ai?
- Anh... anh đang nói gì vậy?
- Là của tôi hay Quân Khiêm?
Hắn ra đang nghĩ gì vậy, nghĩ Tuệ Di dễ dãi đến mức ai cũng có thể lên giường được sao. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nó là con của hắn. Nhưng hắn lại tùy tiện nghi ngờ. Dù cho hắn không biết nhưng trong lòng cô cảm thấy rất buồn bực.
Cô không biết phải trả lời hắn thế nào. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, người con gái mang vẻ đẹp kiều diễm, giống y Tử Minh. Cô ấy bước vào.
- Cố Tử Minh! Em quá đáng lắm rồi đó! tại sao em lại bắt con bé về đây hả?
- Em có lí do riêng của mình chị đừng xen vào.
- Chị không muốn vì chuyện thù hằn giữa em và Quân Khiêm, mà làm liên lụy người khác. ( Quay sang Tuệ Di) Em gái à đừng sợ chị đưa em về.
- Chị à, cô ta đang mang thai. Em muốn biết nó là con của em hay Quân Khiêm!
Tử Băng hết sức ngạc nhiên.
- Nhưng... nhưng chẳng phải em bị vô sinh sao?
Tuệ Di nghe Tử Băng nói vậy mắt đã rơm rớm nước, Tử Minh kéo tay chị mình ra ngoài, trước khi đi còn nói với cô một câu.
- Ở yên trong này chờ tôi, đừng suy nghĩ lung tung!
Sau khi hai người đi ra ngoài, Tuệ Di ngồi yên trên giường, nước mắt không kiềm được mà chảy thành hàng.
- Không lẽ tối hôm đó, không chỉ có hắn hành hạ cơ thể cô mà vẫn còn một người khác nữa.
....
- Tử Minh, em mau giải thích chuyện này cho chị! Còn chuyện con bé ấy mang thai là sao?
- Chị thật ra em không bị vô sinh, chuyện giấy xét nghiệm em đưa cho mẹ xem là em nhờ người làm giả đó.
- Nhưng tại sao em phải làm vvậy chứ?
- Chị cũng thấy đó ba mẹ suốt ngày cứ bắt em phải cưới vợ, nhưng em không thích. Nên em mới nhờ người làm giả.
- Vậy đứa bé trong bụng Tuệ Di có phải của em, Hay là của Quân Khiêm?
- Em chắc chắn đó là của em! Chị nghĩ thử đi Tần Quân Khiêm chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu người yêu của anh ta không còn trong trắng.
- Nhưng nếu như đó là của Quân Khiêm thì sau?
- Chị đừng lo, chỉ cần hỏi cô ta là biết chứ gì!
Hai người quay lại phòng, thấy Tuệ Di đang ngồi ở mép giường, nước mắt ngắn dài.
- Tuệ Di, chị cần em xác nhận lại. Đứa bé trong bụng em có phải là của Tử Minh?
- Không phải! là của Quân Khiêm!
Trước khi trả lời, Tuệ Di đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này, dù sao cô cũng sẽ bỏ nó đi. Mà nếu hắn biết đó là con của hắn thì sao chứ, hắn cũng sẽ bắt cô bỏ đứa bé thôi.
- Được rồi, em ấy đã xác nhận rồi đó không phải là con của em, em mau đưa em ấy về đi. Hôm nay mẹ về nước đó. Chị có việc đi trước đây.
Tử Băng đi khỏi. Tuệ Di vẫn mếu máo, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Tử Minh.
- Tôi xin anh làm ơn, làm ơn cho tôi về đi. Nếu như tôi về trễ ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng.
Hắn không thèm nhìn cô bước ra ngoài. Lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Chào người anh em, lâu rồi không gặp!
- Cậu muốn gì?
- Cũng không có gì, tôi nghe nói anh có một cô bạn gái rất dễ thương đang học cấp ba đúng không?
- Tôi cấm cậu không được đụng vào cô ấy nếu không....
- Chắc là tôi sẽ ngủ với cô ta!
- *Cậu dám!
- Tai sao không chứ. chẳng phải anh đã ngủ với hai cô người tình của tôi rồi sao?
- Nhưng Tuệ Di không giống họ!
- Tôi sẽ biến cô ta thành người của tôi!
- Cậu...
Hắn cúp máy, môi nở một nụ cười nham hiểm.
- Xem ra là anh ta vẫn chưa làm gì!
Tiếp tục hắn lại gọi cho ai đó.
- Thằng tiểu tử này! Hôm nay ta về nước mà con lại không thèm ra đón ta!
- Được rồi mẹ à. Ngày mai con sẽ về nhà, chuẩn bị tinh thần đi con có chuyện muốn nói.
Dứt lời hắn cúp máy không để mẹ mình nói thêm lời nào nữa.
Quay vào phòng, hắn thấy cô vẫn cứ khóc lóc mãi, hắn nhàn nhạt lên tiếng.
- Nín đi, tôi cho người qua nhà nói với ba mẹ cô rồi.
- Hic.. tại sao anh không cho tôi về chứ?
- Đợi đến khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đưa cô về.
- Anh nói thật không?
- Um, đói bụng không?
- Đói!
- Xuống bếp nấu gì ăn đi, nguyên liệu trong tủ lạnh đó.
Hắn lên giường nằm xuống định đi ngủ, nhưng thấy cô cứ ngồi đó.
- Sau chưa đi nữa?
- Tôi....
- Đừng nói với tôi là cô không biết nấu ăn.
Tuệ Di khẽ gật đầu, hắn bất lực nằm xuống giường.
- Cô có phải là phụ nữ không vậy? CChỉ có nấu ăn thôi mà cũng không biết nữa.
Cô chỉ biết im lặng, chứ biết nói gì bây giờ. Từ nhỏ tới lớn mấy việc nấu ăn, dọn dẹp đều là do anh hai và mẹ cô làm, cô chưa từng động tay làm gì hhết thì không biết là chuyện đương nhiên thôi.
Tử Minh ngồi dậy, nắm tay Tuệ Di kéo xuống bếp. Hắn nhìn cô rồi lên tiếng.
- Nấu nước đi! nè đừng nhìn tôi như vậy, không biết nấu ăn thì cũng phải biết nấu nước chứ.
Tuệ Di bắt nước lên bếp bật bếp lên, rồi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
- Anh biết nấu ăn hả?
Hắn xé hai gói mì bỏ vào nồi.
- Cô nghĩ sao vậy hả? một người vừa giàu có, đẹp trai, tài giỏi như mà lại..... À ờ tôi chỉ biết nấu mì gói thôi!
- Haha... vậy mà lúc nãy còn bày đặt lên giọng này nọ với tôi!
- Sao bây giờ muốn ăn hay là không?
- Ăn...
Sau khi nấu xong hắn bưng mì qua bàn cho cô, rồi đưa cho cô đôi đũa.
- Nè ăn đi. Hôm nay chịu khó ăn mì gói đi ngày mai tôi sẽ kêu người qua đây nấu ăn cho cô. Cô đang có thai, ăn mì gói không tốt đâu.
" Hắn đang lo cho cô sao? "