Bước ra khỏi phòng của phu nhân. Đầu óc cô lại choáng váng, cảm giác buồn nôn lại đến. Cố gắng bước từng bước xuống phòng khách. Cố lão gia và Tử Minh đã ngồi chờ sẵn. Tuệ Di lại bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Cố lão gia, ánh mắt ấy, giống như ánh mắt của Cố phu nhân nhìn cô vậy
- Đã thỏa thuận xong rồi à?
Cố Xuyên ( ba ccủa hắn) lên tiếng.
- Vâng.
- Cháu thấy thế nào điều kiện ổn chứ?
- Không ổn chút nào cả?
Tử Minh nhâm nhi tách trà nóng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tuệ Di.
- Cô chê ít sao, nếu ít tôi sẽ tăng lên.
- Tôi không phải loại người hám tiền! Cố Tử Minh! anh nói giải quyết xong sẽ cho tôi về, là giải quyết như thế này sao?
Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
- Đúng, sau khi cô sinh con cho tôi, cô sẽ được tự do.
Hai mắt cô đã đỏ hoe, tay nắm chặt góc váy.
- Tại sao lại làm vậy với tôi. Tôi mắc nợ các người à?
- Có phúc thì biết hưởng đi. nên nhớ đừng vì lợi ích của bản thân, mà ảnh hưởng đến gia đình của cô. Đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi.
- Tôi....
Tuệ Di cắn chặt môi kiềm nén cảm xúc lại, cô không muốn bọn họ thấy sự yếu đuối của mình.
- Không nói nhiều nữa, cô cứ ở lại đây tôi đi ra ngoài có chút việc. Nhớ kỹ những gì tôi đã nói, nếu muốn gia đình cô được sống yên ổn thì nên ngoan ngoãn đi.
- Anh đe dọa tôi?
- Tự biết phải làm gì rồi đó!
Hắn quay lưng bỏ đi, Cố lão gia cũng lên phòng. Trước khi Cố lão gia lên phòng, ông đã dặn quản gia sắp xếp cho cô một căn phòng, để cô nghĩ ngơi.
Tuệ Di theo quản gia lên phòng nghĩ ngơi. Lên tới phòng cô đóng cửa lại, nằm xuống giường. Nước mắt cô cố gắng kiềm chế, lại chảy xuống.
Cô thua thật rồi, Đánh mất thứ quý giá nhất của người con gái, cho một kẻ mà cô không yêu.
Bây giờ cô chẳng khác gì, một người đẻ thuê có lương hậu hĩnh. Là một tầng lớp hạ lưu cho người đời chà đạp và sỉ nhục. Con người cô trước giờ luôn là một người mạnh mẽ, ghét sự ràng buộc, không vì vật chất mà đánh đổi tất cả. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Cô mất đi sự trong trắng rồi đánh mất luôn cả bản thân sao?
Trong lòng cô bây giờ rất hỗn độn, mọi chuyện tại sao lại đi đến mức này. Nếu như ngay từ đầu cô bỏ đứa bé đi. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này.
Cả ngày cô nhốt mình trong phòng. Ngồi ở một góc tường, khóc đến nỗi sưng cả mắt.
.....
Trên bãi biển, một chàng trai đang vui đùa cùng lũ trẻ. Nụ cười ngọt ngào của anh ấy, khiến cho già trẻ lớn bé nhìn thấy đều phải xiêu vẹo. Mấy cô gái thân hình nóng bỏng ở bên kia, đứng cạnh bạn trai mà mắt cứ nhìn vào anh.
Chuyện là thế này. Hôm trước anh đánh nhau với một tên cùng nghành, vì hắn ta có mưu đồ bất chính với cô em gái bé nhỏ của anh, luôn dùng những lời khiêu khích để châm chọc anh. Anh đã cho hắn ta biết thế nào là chọc vào tổ ong. Anh đánh anh ta đến nỗi gãy một tay,
phải nhập viện.
Đáng lẽ là sẽ bị đuổi học. Nhưng có một dám người đến và đưa anh ra biển nghĩ mát. Họ bảo anh cứ yên tâm mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Đang tò mò không biết tại sao anh lại được ưu ái như vậy. Thì trong số mấy cô gái kia, có một nam nhân đi ra, nhìn anh ta quen lắm.
- Quân Khiêm?
- Anh Chu Hạo sao anh lại ở đây?
- Tôi đang đi hóng mát.
- Chẳng phải bây giờ nhập học rồi sao?
- Xém chút nữa là bị đuổi học, may là có người giúp đỡ, nên được ra đây hóng mát vài hôm.
- Tuệ Di không đi cùng anh à?
- Con bé đi chơi với bạn rồi, chắc ngày mai nó sẽ về. Cậu làm gì ở đây?
- À... em đi chơi cùng mấy người bạn thôi.
- - Vậy tôi đi trước đây ( vỗ vai Quân Khiêm) Tôi thấy mấy cô gái đó không giống.bạn của cậu lắm. Tốt nhất đừng để tôi biết cậu phản bội Tuệ Di.
- Em..
- Tôi đi đây, tạm biệt.
Chu Hạo lạnh lùng bỏ đi, Quân Khiêm tới đây để chơi nhưng có lẽ phải về để tìm cô người yêu của mình rồi..
___________________
Tại hộp đêm lớn của thành phố. Mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, đang nhảy nhót điên cuồng.
- Lão đại, anh tới rồi.
Tử Minh vừa bước vào trong đã có người chào đón nồng nhiệt.
- Lão đại sao gần 1 tuần anh không đến đây?
La Thành gót rượu vào ly rồi đưa cho Tử Minh.
- Đúng đó. Lão đại à, ở đây vừa mới có mấy em mới tươi xanh lắm, thân hình nóng bỏng vô cùng, anh có muốn ở lại vui vẻ chút không? ( Lưu Điệp Bân cũng tiếp lời)
- Sau này có thể tôi sẽ không đến đây nữa! Mấy cậu cũng đừng gọi tôi là lão đại nữa.
Tử Minh nhàn nhạt lên tiếng, tay nâng ly rượu lắc lắc.
- Tại sao vậy? Có phải ở đây có ai gây sự với anh không?
- Lão đại, ai gây sự với anh, anh chỉ cần nói cho tụi em biết. Nhất định tụi em sẽ cho kẻ đó một bài học.
- Mấy cậu nghĩ Cố Tử Minh này dễ bắt nạt vậy sao?
- Vậy tại sao anh lại không đến đây nữa chứ?
- Đúng đó. Nếu như năm đó anh không ra tay cứu vớt tụi em, thì có lẽ bây giờ tụi em mồ cũng xanh cỏ rồi.
La Thành, Lưu Điệp Bân là chủ của hộp đêm này. Năm đó trong lúc bị truy sát, họ được Cố Tử Minh cứu. nên mang ơn hắn, hai người họ gọi Tử Minh là lão đại và thành lập một hắc bang.
- Chỉ cần biết như vậy là được rồi.
- Nhưng...
- Mau đem thêm rượu ra đây chúng ta phải uống cùng lão đại.
Phục vụ đem rượu ra, Cả ba người vừa uống vừa nói.
" Ting... Ting "
Điện thoại của hắn reo lên là quản gia. Hắn lạnh lùng bắt máy.
- Có chuyện gì?
- Cô gái cậu đưa về lúc sáng vừa đặt hàng chuyển phát nhanh ạ. họ vừa mới giao tới.
- Cô ta đặt cái gì?
- Dạ.... là thuốc phá thai loại mạnh ạ.
- Cái gì thuốc phá thai. Được rồi tôi về liền. Tuyệt đối không được đưa cho cô ta.
- Dạ.
Hắn đứng lên vội vã ra khỏi hộp đêm, trước sự ngỡ ngàng của La Thành và Lưu Điệp Bân.