9 giờ tối. Quân Khiêm đứng trước nhà Tuệ Di. Đây là lần đầu tiên cô hẹn anh mà còn trước nhà cô nữa.
Đứng được một lúc, Tuệ Di cũng đến nhưng không phải là từ trong nhà đi ra, mà bước xuống từ một chiếc xe màu đen sang trọng. Do chiếc xe đậu ở khá xa cho nên anh không thể thấy được người trong xe.
Cô đi về phía anh, gương mặt buồn rầu. Anh thấy cô như vậy liền quan tâm hỏi thăm cô.
- Tuệ Di, em mệt sao?
- Không có. Quân Khiêm à.
- Anh đây.
- .......
- Em làm gì mà vẽ mặt nghiêm trọng quá vậy.?
- Chúng ta chia tay đi!
Quân Khiêm sựng người, muốn nắm lấy tay Tuệ Di nhưng cô đã để tay ra sau lưng.
- Em sao vậy, tại sao lại chia tay chứ. Còn một tuần nữa mới đến cá tháng tư mà. Em đang đùa đúng không?
- Quân Khiêm em không đùa đâu, chúng ta chia tay đi.
- Tại sao chứ? Nếu như anh có làm gì khiến khó chịu hay là không thích, em cứ nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ thay đổi, chúng ta đừng chia tay được không?
- Em xin lỗi, nhưng bây giờ Em không xứng đáng với tình cảm của anh nữa rồi.
- Ý em là sao chứ, tại sao lại nói như vậy?
- Em... biết hết về thân phận của anh rồi.
- Chẳng phải em đã nói dù cho anh giàu hay nghèo đẹp hay xấu, cũng không bỏ anh mà. Hay là thân thế của anh khiến em không muốn bên cạnh anh?
- Không phải, em....
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
- Cô ấy đã lên giường với tôi!
Giọng nói đầy tự hào của Cố Tử Minh, bước đến bên cạnh, một tay khoác lên vai Tuệ Di. Dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Quân Khiêm.
- Cố Tử Minh, tôi đã nói chuyện này để tôi tự giải quyết.
- Nhìn hay người giải quyết chậm chạp quá, làm Mất thời gian của tôi.
- Cố Tử Minh, cậu điên rồi sao? tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà.
- Đúng vậy! Cố Tử Minh tôi điên rồi. Điên từ lúc anh cướp mất mối tình đầu của tôi.
- Tử Minh, đây là chuyện của tôi anh đừng xen vào được không? ( Tuệ Di lên tiếng)
- Tuệ Di, không lẽ anh không xứng với em bằng Cố Tử Minh sao? anh không quan tâm lần đầu của em trao cho ai.Anh không quan tâm, anh chỉ cần em yêu anh và bên cạnh anh là đủ rồi
- Quân Khiêm, không phải như vậy! em...
- Cao cả quá nhỉ! Cô ta không chỉ ngủ với tôi, mà trong bụng còn có giọt máu của tôi rồi. À quên tôi còn ghi âm lại những tiếng rên rỉ, cầu xin của cô ta, anh có muốn nghe thử không?
Đối với Tử Minh, thì việc nói ra những lời đó dễ như ăn bánh vậy.
Quân Khiêm không thể nhẫn nhịn nữa. Anh lao tới đánh vào mặt Tử Minh một cái.
- Quân Khiêm đừng đánh nữa.
Tuệ Di kéo Quân Khiêm lại. Anh nắm chặt lấy vai cô.
- Tuệ Di, em nói đi những gì Tử Minh nói là thật em đang mang thai con của cậu ta?
- Quân Khiêm em xin lỗi, chuyện xảy ra vào hai tháng trước. Trước khi anh nói em phải tránh xa Tử Minh ra....
Quân Khiêm buông thõng hai tay gương mặt tràn đầy sự thất vọng. Hắn lau máu trên khóe miệng. Kéo tay Tuệ Di lại.
- Tôi đang cho anh biết cảm giác bị cướp mất người yêu là như thế nào thôi.
Hắn khoác tay lên vai Tuệ Di, rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Đi thôi tôi đưa cô đi ăn, để còn sinh con cho tôi nữa.
Hắn và Tuệ Di bỏ đi, Quân Khiêm đứng đó nhìn người con gái mình yêu thương, đi cùng với người khác. Nếu như đây là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời làm gì có chuyện nếu như chứ
Đau lòng đến nghẹt thở, nghe người mình yêu nói đã có thai với người khác, có ai mà không đau lòng.
______
Trên xe.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. nhìn cô chịu đựng tôi ngứa mắt quá.
Cuối cùng những giọt nước mắt của Tuệ Di, cũng được thoải mái rơi xuống. Cô ghét nhất chính là lừa dối người khác, nhưng bây giờ cô lại làm điều đó với người mà cô yêu.
Hắn ngồi bên cạnh không biết phải an ủi cô thế nào, hắn đưa khăn giấy cho cô.
- Nè. Khóc hết hôm nay, sau này đừng khóc nữa. Cô đang mang thai, khóc nhiều không tốt đâu. Với lại tôi không muốn người phụ nữ của tôi là người yếu đuối.
- Ai là người phụ nữ của anh chứ.?
- Đừng giả vờ không biết, cô cướp mất đời con trai của tôi. mang thai con của tôi, ở nhà của tôi. không phải cô thì là ai.
- Nhưng rõ ràng hôm đó anh là người cưỡng bức tôi mà, bây giờ lại nói tôi cướp đời con trai của anh.
Tuệ Di nói lí lẽ với hắn mà quên cả khóc.
- Đúng là tôi cưỡng bức cô. Nhưng cô đang mang thai con của tôi nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tuệ Di há hốc mồm, đây có phải cái tên tổng tài kiêu ngạo mà cô cô gặp không vậy?
- Anh.... đúng Là đồ ngang ngược.
- Nín khóc rồi à?
- ...
- Vậy về nhà thôi.
- Nhưng... chẳng phải lúc nãy anh nói sẽ đưa tôi đi ăn sao?
- Tôi sợ cô mệt nên mới muốn đưa cô về nhà. Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Không có chỉ hơi buồn nôn thôi.
- Vậy muốn ăn gì tôi đưa cô đi.
- Tôi muốn ăn lẩu.
- Được rồi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Cực hình đến rồi, Thai nghén khổ lắm Liệu tên tổng tài kiêu ngạo này có thể hạ mình nuông chiều cô không?
____
like cho tui đi mọi người ơi, sao mọi bơ tui quá vậy. hic hic đau lòng.