[ Chú ấy bảo sẽ suy nghĩ, nhưng chưa quyết định! ]
Cố Tử cười nhạt.
Xem ra giao tình giữa Lâm gia và Trình gia không tệ.
Đến nỗi ông Trình phải cân nhắc yêu cầu của con gái cưng như Trình Di Mặc.
[ À mà, khi nào thì tôi có thể gặp cô đây? Tôi nhớ cô lắm, nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ tôi gầy đi nhiều rồi đấy Mặc! ]
Lại nữa, mỗi lần gọi điện là lại giở cái giọng ủy khuất, nhớ nhung ướt át này, cứ như cô bỏ rơi cô ta vậy.
Cố Tử thở dài :" 10 giờ sáng tuần sau, công viên gần trường! ".
Trần Tử Du thoáng chốc tâm tình trở nên vui vẻ: [ A, cô đồng ý chui ra rồi à? ]
Cố Tử :" Ừ, nhớ nói với Diệp Vân Huyên!".
[ Tuân lệnh Mặc ca!!]
Nói với nhau vài câu, cô tạm biệt Trần Tử Du rồi dập máy.
Sở dĩ lần này cô đồng ý ra ngoài, một phần là vì Trần Tử Du suốt ngày làm phiền cô, nói thật số lần cô ta gọi cho cô còn nhiều hơn số lần cô hít thở.
Phần còn lại, có lẽ cô khá chán khi cứ làm tổ ở nhà như vậy.
Nếu lỡ gặp đám nam chủ thì coi như cô xui xẻo đi.
Lúc này mùa đông đã bắt đầu đến, khí trời buốt giá bao trùm thành phố, từng đợt gió lạnh lẽo cuốn lấy thân người.
Tuy vậy sự tấp nập ở đây vẫn không thuyên giảm.
Cố Tử tựa người vào chiếc moto, chờ đợi hai người Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên tới.
Đôi mắt vô hồn nhìn những cặp tình nhân thân mật dạo bước trong công viên.
Họ trao nhau nụ cười ấm áp mặc kệ cái giá lạnh, cứ như chỉ cần có đối phương bên cạnh, thì muôn vàn thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa.
Tình yêu là thế đấy!
Có đủ mùi vị ngọt, đắng.
Có đủ loại cảm xúc buồn, vui.
Có hi sinh, có tuyệt vọng, có ghen tuông, có ủy khuất.
Có nhẫn nhịn, có đố kỵ, có kiên trì, có nhẫn nại.
Chỉ cần động lòng, họ sẽ bất chấp tất cả mà tiến tới.
Sẵn sàng hi sinh mọi thứ để có được đối phương.
Dù cho là mù quáng cũng chẳng thể ngăn được họ.
Ha, vô vị!
" Mặc! ".
" Di Mặc!! ".
Thu lại tầm mắt, cô hờ hững quay đầu về phía hai giọng nói ấy.
Một người vẫn mang vẻ ngả ngớn như ngày nào, còn một người bao giờ cũng nở nụ cười hạnh phúc với cô, nếu cô nhìn không lầm thì lúc này đôi mắt của người đó hơi ửng đỏ.
Có vẻ là do bụi bay vào mắt.
" Tới rồi! ".
Cố Tử nhấc người đứng thẳng, chậm rãi tiến tới gần Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp mà lãnh đạm kia, mái tóc đen ngắn phảng phất do cơn gió nhẹ thổi qua, tạo thành một khung cảnh tuyệt sắc, động lòng.
Người đi đường không tránh khỏi ngước nhìn mê luyến, càng nhìn càng say bởi sự đẹp đẽ này.
Trần Tử Du khoanh tay, bất mãn nói :" Hay cho cô, vắng bóng gần 1 tháng bỏ tôi và Tiểu Huyên buồn chán, cô đơn sống từng ngày như thế.
Bọn tôi lo cho cô ăn uống, ngủ nghỉ không đầy đủ sẽ sinh bệnh, gầy gò nhưng xem ra quá dư thừa rồi!".
Cố Tử nhướn mày :" Tôi giống kiểu người sẽ để bản thân chịu khổ sao?".
Sinh bệnh, gầy gò? Quả thật là lo lắng dư thừa!
" Cậu sống tốt là được...".
Diệp Vân Huyên có hàng vạn điều muốn nói với cô, nhưng lúc này đây, cô ta chỉ có thể nói được câu này.
" Cô ấy không những sống tốt mà còn cực kỳ tốt.
Cậu xem, gương mặt tỉnh táo, hồng hào đó sẽ sống không tốt sao? Còn cái chiều cao bây giờ nữa, con mẹ nó mới 1 tháng mà cao hơn tôi thêm vài cm nữa rồi.
Cô bón phân sao? ".
Trần Tử Du bực dọc bĩu môi.
" Có sao? ".
Cô nhìn lại bản thân từ trêи xuống dưới.
Nhưng cũng chẳng thấy thay đổi gì nhiều, nếu nói về thân thủ hay thể lực thì đúng là có cao hơn lúc trước một chút.
Dù gì, khi rời khỏi Trình gia khoảng thời gian của cô khá dày, nên đa phần là dùng vào luyện tập.
Còn chiều cao...sao cô thấy vẫn bình thường mà nhỉ?
" Sao không hả? Thôi...bỏ đi, nói nữa chắc tôi tức chết! Đi ăn thôi!".
" Muốn ăn gì? ".
Nhắc tới ăn, cô mới nhớ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Cô đói đến lã người rồi.
Diệp Vân Huyên sờ mũi :" Lẩu có được không?".
" Hay đấy Tiểu Huyên, mùa đông ăn lẩu là tuyệt nhất !".
Trần Tử Du búng tay một cái, khuôn mặt dỗi hờn lúc nãy hiện rõ cơn thèm ăn cùng cực.
" Đi thôi!".
Không hiểu sao, ngày hôm nay lại nhanh kết thúc đến thế.
Thoắt cái trời đã tối rồi.
Nhưng dù sao, hôm nay bọn cô chơi cũng rất vui, nào là đi trượt tuyết, đi xem phim, đến công viên giải trí vân vân và mây mây.
Và một điều may mắn nữa là hôm nay không gặp gì phiền phức, coi như cô may mắn đi.
" Mặc, cho bọn tôi tới nhà cô được không? ".
Trần Tử Du ôm cánh tay cô lắc lắc, ánh mắt đầy cầu khẩn.
Diệp Vân Huyên đằng kia cũng một mực gật đầu, tán thành ý kiến của Trần Tử Du.
Cố Tử dứt khoát lắc đầu :" Không được, sẽ có rắc rối! ".
Nếu cô cho họ biết chỗ ở của cô thì e là một đống rắc rối sẽ ập tới.
Diệp Vân Huyên nghe thế, sớm đã có câu trả lời nhưng vẫn có chút e dè hỏi :" Di Mặc, rắc rối mà cậu nói có phải...".
Cố Tử gật đầu :"Đúng thế, nên đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dẫn hai người tới! ".
" Hứ, thật chán, tất cả đều là lỗi của tên công tử say lá đu đủ kia.
Hại cô phải bỏ nhà đi bụi như vậy, nếu để lại tôi gặp cậu ta ngoài đường, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ hội!".
Trần Tử Du nghiến răng giơ nắm đấm lên cao.
Xem ra, cái tên họ Lâm kia sắp xong rồi.
Cô xỏ hai tay vào túi nói :" Được rồi! Hai người về đi, đêm khuya trời sẽ càng lạnh! ".
Trần Tử Du gật gù :" Biết rồi, tôi đi trước nhé! Cô nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, à quên cô có bao giờ để bản thân thiệt thòi đâu.
Thôi bỏ đi, bọn tôi vốn dĩ chẳng cần lo lắng gì.
Chuyện kia nếu tôi nghe được gì sẽ báo lại cho cô!".
" Ừ! ".
Trần Tử Du kéo tay Diệp Vân Huyên rời đi, vẫy vẫy tay với cô :" Bọn tôi về nhé? Tạm biệt! ".
Diệp Vân Huyên :" Cậu nhớ trở lại trường sớm đấy!".
Cố Tử gật nhẹ đầu, cười đáp lại với Diệp Vân Huyên.
Xe lăn bánh, rời khỏi công viên.
Cô bây giờ vẫn chưa có ý định về, nên ở đây hít thở không khí mùa đông một chút.
Khuya rồi nhưng thành phố vẫn tấp nập như vậy, từng dòng người qua lại trước mắt cô.
Có vài người thi thoảng ngước nhìn cô một chút.
Bất quá, Cố Tử chẳng buồn màng đến.
" Trình tiểu thư, muốn gặp cô thật khó! ".
Cố Tử nhíu mày khi nghe thấy thanh âm vừa quen vừa lạ này.
Nghi hoặc quay đầu về sau, đập vào tầm nhìn cô là thân ảnh một nam nhân dung mạo muôn phần kinh diễm.
Đôi môi quyến rũ như có như không giương một nụ cười câu nhân, nhưng trong mắt cô lại là hành động của một kẻ biến thái.
Nam nhân vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của những nữ nhân xung quanh.
Ánh nhìn của họ chứa đầy sự mê luyến, mụ mị dành cho nam nhân trước mặt Cố Tử.
Thế nhưng cô lại khác, một lòng chung thủy quan sát nam nhân bằng sự chán ghét đến từ tận trái tim.
" Đừng nhìn tôi như thế! ".
Lâm Gia Hạo cố kiềm nén sự khó chịu bởi ánh mắt xem thường của cô.
Cả một đời Lâm thiếu cao cao tại thượng hắn, chưa bao giờ bị xem thường như thế này.
Nhưng có vẻ khi gặp được cô, cuộc đời hắn đã có một ngoại lệ!
" Có chuyện? ".
Nữ nhân nhất mực lạnh lùng, không thèm tặng hắn một xíu biểu cảm.
Tỉ như, trước mặt là một người bình thường không hơn không kém.
Chẳng xứng đáng để cô thay đổi biểu tình.
Lâm Gia Hạo bình tĩnh nói :" Cô rời khỏi Trình gia cũng gần 1 tháng rồi, nguyên nhân chẳng phải vì chuyện hôn ước giữa tôi và cô sao? Tìm một nơi ngồi xuống giải quyết chuyện này đi! ".
Ha, cái tên họ Lâm này có ý tốt như vậy sao? Chắc hẳn sẽ nói mấy điều chẳng hay ho gì!
Cố Tử không chút e ngại trả lời :" Được thôi!".
Cả hai cùng bước vào một quán cafe gần đó, trong đây chỉ có vài người, có lẽ vì sắp đóng cửa nên chẳng quá nhiều người nán lại.
Cô chọn một bàn cạnh cửa kính, có thể ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài.
Tuyết rơi rồi!
Xem ra hôm nay trời sẽ càng lạnh thêm, nên giải quyết nhanh với tên này rồi về nhà hưởng thụ sự ấm áp bên chiếc máy sưởi.
" Tại sao? ".
Giọng nói trầm ấm lặng lẽ vang lên, tựa hồ bên trong còn có một chút khổ tâm.
Đôi mâu tử nâu sẫm khẽ liếc nhìn nam nhân đối diện.
Dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày bây giờ đã bị thay thế bởi u buồn.
"...Tại sao lại không muốn ở bên tôi? ".
END..