MỘT THÁNG SAU.
Ngoài cổng một cổ xe Mercedes Benz CLS sành điệu đậu trước cổng, nó vén màn cửa, môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhạt, bỗng nghe có tiếng nói từ cô giúp việc vọng vào phòng.
-Cô ơi có người tới nói cô chuẩn bị để về nhà chính tức nhà cậu chủ ạ_Cô giúp việc cuối đầu lễ phép nói .
-................._Nó không nói gì gật đầu rồi đi thay đồ .
-Chào _Nó trên cầu thang nói vọng xuống không khí giường như đã trầm xuống hẳn từ lúc nó bước xuống .
-Xong chưa _Thế Vĩ hỏi nhìn nó kĩ càng.
-Xong, cảm ơn anh thời gian nó _Nó hơi cúi đầu, sau đó quay lưng đi một mạch không nói gì.
-Haiz nhóc sao cứ thể, gần nhóc mà sao tôi thấy mình ở rất xa_Thể VĨ ngao ngán lắc đầu thở dài.
Nó ngồi trên xe yên lặng không một lời, mà không khí cũng rất ngột ngạc vì khuôn mặt mát lạnh của nó tỏa ra mấy tên vệ sĩ thấy nó cũng ớn mặt dù họ cũng thấy nhiều người quản lú công ty là con gái nhưng chưa gặp ai lạnh như nó.
-Có gì sao_Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí, câu nói âm độ so với nước lạnh hình như có phần hơn rất nhiều 4.
-Không có gì_Một tên bạo dạng lên tiếng.
Nó không lên tiếng nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng mày hơi cau khiến mấy tên lái xe sợ sợ, sở dĩ vì vậy là mấy người ở phía trước cứ nhìn nó chằm chằm.
-Tới nơi rồi ạ_Vệ sĩ cung kính với nó.
-Không cần đâu chú lần sau đừng gọi như thế, tôi cũng là đến đây làm vệ sĩ như chú thôi_Nó nói đá lông mày lá liễu dài của mình về phía chú vệ sĩ, nhưng chú ấy chưa trả lời nó đã bỏ đi vào trong.
'(@-@)' Đổ mồ hôi .
Ngôi biệt thứ này với màu đen trắng cổ điển, hình thức rất phong phú cùng tẻ nhạt đều có, từng mảng, tửng mảng đối nghịch nhau trông rất lạ mắt.
-Chào mọi người _Nó vào đại sảnh cất tiếng chào mọi người, mặt có thể nói đã có một chút độ hơn, nhưng vẫn rất lạnh, làm hại mấy cô giúp việc đứng cạnh không rét mà run quá trời.
Trong đại sảnh hiện giờ có một cặp vợ chồng Lâm Gia và một người được gọi là Thiếu Gia đó là Lâm Nguyên Bảo đàn anh lạnh lùng nó đã gặp hồi còn học ở trường, không có lấy một chút bất ngờ nó dường như đã biết rồi ấy, tâm tư khó đoán tựa dễ mà không hề dễ, sâu sâu, rộng rộng, chật chật, hẹp hẹp khó hiểu .
-Cháu từ bây giờ sẽ làm những việc như lúc mới gặp cháu các bác nói phải không ạ_Nó nói nhướng mày về phía hai ông bà lên giọng hỏi.
-Ukm_Ông Lâm lên tiếng .
-Xin hỏi cháu hiện tại sẽ ở đâu ạ?_Nó nói.
-Bà Hoa dẫn người tìm phòng_Trong bếp một bà tên Hoa lập tức chạy ra nói thế thôi, mà bà này mới bốn mấy tuổi.
Nó theo chân bà Hoa bước lên phòng.
Đại sảnh.
-Ông muốn dám sát tôi sao, để tôi coi mấy người làm gì được _Nguyên Bảo (mình dùng Hắn nha mọi người) nói mặt không một chút biểu cảm.
-Con đừng hiểu lầm, tất cả là muốn con thừa kế tài sản của nhà này, con đừng ngoan cố nữa_Ba Hắn nói.
-Ông giết mẹ của Gia Huy làm chúng tôi mất tình bạn, làm mẹ tôi mang danh người cướp chồng, mẹ tại sao lại kết hôn với ông ta chứ_Hắn nói quay lại phía mẹ mình nói.
-Chát........Tao là ba mày đấy, liệu hồn_Bầu không khí chìm vào yên lặng.
Hắn lẳng lặng nhìn mẹ mình, sau đó bỏ đi một mạch.
-Ông Lâm ngồi xuống, im lặng nhìn bóng lưng hắn mà lòng không khỏi chua sót.
Lúc trước hai người là mẹ Gia Huy và ông yêu nhau nhưng nhà ông lại có thù hắn với nhà bà, mà mẹ Nguyên Bảo là gia đình ông ép buột, hồi nhỏ hai người Gia Huy và Nguyên Bảo chơi rất thân với nhau nên mới có chuyện rắc rối như thế này chứ vốn dĩ ông định giữ bí mật mãi mãi, mà một lần say rượu ông nghe người ta vu oan cho mẹ Gia Huy, ngu ngốc tin theo thế là kết cục đắng cay.
-Giúp việc lên nói với con bé đó kể từ ngày mai lo làm đi_Bà Lâm nói giọng nhẹ nhàng với cô giúp việc.
Nó từ trên lầu đi xuống, lúc nãy lúc đang đi có nghe họ nói chuyện, biết chuyện lúc trước Gia Huy có nói, giờ mới biết rõ, cũng không quan tâm lắm nên nó không nghĩ tới.
-Cô xuống rồi vậy tôi nói luôn, kể từ ngày mai cô làm công việc của mình đi_Bà Lâm nói.
-Vâng_Nó nói rồi ra ngoài cửa, tìm nơi có gió để xua tan cái chán chường trong lòng.
(Vậy là truyện từ đây được nhấn nút kịch tính của một số chuyện từ đó bắt đầu, mọi người cùng đón chờ).