Xong anh đứng dậy mặc lại quần ảo chỉnh tề, ngay ngắn sắp xếp lại các biểu cảm trên khuôn mặt quay vẻ dáng vẻ lạnh lùng.
Sáng sớm tâm tình đã không tốt nên hôm nay anh rất khó ở.
Sẽ không có chuyện gì nếu anh là người thanh toán tiền phòng tối qua.
Nhưng đáng tiếc anh đã chậm một bước, cô đã thanh toán trước rồi.
Cô nghĩ rằng một Tổng Giám Đốc điều hành một tập đoàn lớn nhất cả nước lại phải để một cô gái trả tiền phòng à.
Quá nhục nhã!
Cả ngày hôm nay mặt anh hằm hằm từ trong công ty ra đến ngoài đường.
Nhưng lại trái ngược với anh là cô.
Sau khi ra khỏi khách sạn cô đã quay trở về nhà của mình và gọi điện cho cô bạn thân.
“Alo, tối qua mày về nhà thế nào? Ai đưa mày về? Mày có sao không?”
Mặc dù là rất Hân dưới rất đau nhưng cô vẫn quan tâm tới người bạn hôm qua C đi cùng với cô.
Cô chưa nghe thấy tiếng phản hồi của bạn thân mà đã hỏi tới tấp làm cô hoang mang không trả lời kịp.
“Mày hỏi thế thì làm sao tao trả lời được.
Tao vẫn ổn, khỏe re là đằng khác.
Còn sáng nay bố mẹ tao bạn là có người bạn tốt đưa tao về nhưng không biết họ là ai.
Mày thì sao?”
Sau khi nghe Trân nói xong Nhã mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cứ lo cho Trân sẽ bị giống cô như hôm qua.
Nhưng may quá có lẽ chỉ có cô mới bị như vậy.
“À, tao á.
Cũng ổn, về được đến nhà là may rồi.
Thôi mày nghỉ đi tao đi học đây.”
“OK mày, bye bye.
Lần sau đi bar tao lại gọi nhé.”
“Ừm, bye bye.”
Sau khi nghe điện thoại xong cô để điện thoại trên bàn rồi nằm vật ra ghế sopha với vẻ mặt suy nghĩ.
Cô vẫn không nhớ nổi tại sao mình lại ngủ cùng người đàn ông đó.
Lúc tỉnh dậy cô còn sợ hãi đến nỗi quên không nhìn mặt người đàn ông đó mà chỉ mặc quần áo vào và phi thẳng ra ngoài.
Cô ngồi dậy đưa tay lên xoa bóp ấn đường rồi đứng lên đi vào trong phòng tắm.
Cô tắm rửa gội đầu lại lần nữa cho sạch sẽ rồi phối một bộ đồ trẻ trung năng động cùng với chiếc túi sách quay đeo màu trắng phối cùng giản dị.
Cô từ từ đi chuyển ra trạm xe để chờ xe bus.
Tuy là con nhà giàu nhưng cô không như thế mà ỷ lại.
Cô luôn sống tự lập ngay từ khi còn nhỏ.
Đến khi học đại học cô cũng không ở lại căn biệt thự của Triệu gia mà đã ra ngoài theo một căn hộ nhỏ gần trường để tiện đi lại.
Cô nhẹ nhàng đi lên phòng thư viện tránh vận động mạnh không phần thân dưới sẽ rất đau.
Tối qua cô chỉ muốn đi một chút cho khuây khoả rồi về nhà viết bài luận tốt nghiệp của mình.
Nhưng thế nào lại ngủ quá giờ trưa gày hôm sau nên cô đã vô cùng gấp rút chuyển bị bài luận.
Năm nay đã là năm cuối nên công việc vô cùng bận rộn và tất bật.
Còn một tuần nữa là đến ngày tốt nghiệp rồi mà cô vẫn còn chưa viết xong bài luận, còn một dự án đang đang dở cần làm nốt nên cần hoàn thiện trong ngày hôm nay.
Đúng là nước đến chân mới nhảy chỉ có cô mà thôi.Mai sau lấy chồng rồi chẳng lẽ lại đến hôm cử hành đám cưới cô mới đi chọn váy cưới à.
Đúng là tính xấu cần phải sửa ngay mới được.
Cô lặng lẽ ngồi đó chăm chú nhìn vào máy tính, bàn tay nhanh thoăn thoắt gõ lạch cạch trên bàn phím.
Lúc cô bắt đầu đến trường là 13h trưa thoắt ai ngẩn lên nhìn đồng hồ đã là gần 18h rồi.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đặc chuẩn bị ra về cho nhà trường đóng cửa.
Cô đi đến một quán ăn.
Tầm dưới là quán ăn với những món ăn vặt rất thú vị.
Còn tầng trên là một quán có phê nhỏ rất thư giãn.
Cô gọi điện cho Trân để rủ cô đến đấy ăn và ngồi làm việc luôn.
“Alo, mày à.
Rảnh không ra đây làm việc với tao rồi lát đi ăn luôn.”
“Ok, tao cũng đang định ra ngoài ăn, nay đau đầu chả muốn làm gì.
Địa chỉ ở đâu tao đến ngay.
“Ngọc Lâm Quán ở đường xxx nhé.
Ra luôn nha tao chờ.”
“Oki tao ra liền”
Nghe điện thoại xong cô cũng ngay lập tức mặc quần áo vào và xách vội theo chiếc máy tính chạy ra quán ăn.
Cô bắt taxi đến thấy Thanh Nhã đang ngồi ở một góc ở quán cafe tầng trên.
Cô nhanh chóng đi lên đứng trước mặt cô mà nhé răng ra cười.
“Hello bạn iu.
Sao ngồi thẫn thờ thế.”
Nghe thấy tiếng cô bạn vâng lên cô giật mình ngẩng lên nhìn mà cưới tít mắt.
“Nay đến nhanh nhỉ.
Ngồi đi uống gì tao gọi,” Thanh Nhã nhẹ nhàng hỏi cô.
“Thôi tao uống cùng mày lát xuống kia ăn nữa uống làm gì.”
Nói rồi hai cô lại mở máy tính ra chăm chú làm việc.
Có khi hai cô cùng sẽ quên mất mình đến đây để đi ăn nếu như bụng của Trân và Nhạc réo lên.
Hai cô nhìn nhau mà cười rồi dọn bàn cầm theo máy tính đi xuống quán ăn bên dưới.
Ay yo, quán nhiều món ngon thế này thì biết chọn món gì bây giờ.
Hai cô đắn đo một hồi rồi cũng gọi ra một bàn toàn thức ăn.
Hai cô vui vẻ nhìn nhau cười rồi đánh chén hết đống đồ ăn đó.
Ăn xong hai cô nó kềnh càng đứng lên mà đi về.
Ngọc Trâm thì bắt taxi về trước còn Thanh Nhã thì đi bộ ra trạm xe bus để về nhà.
Mặc dù Trâm có kéo cô lên xe về cùng thì cô cũng ko chịu.
Gần nhà cô có một công viên rất thoáng mát và rộng rãi.
Cô đi vào công viên đi dạo một lúc đầu óc không ngừng nghĩ về chuyện tối qua.
Anh sau một ngày chẳng mấy vui vẻ thì cũng muốn ở một mình nơi yên tĩnh.
Nhà anh cũng cách không xa công viên đó lắm nên anh cũng rẽ vào dạo chơi một chút.
Tuy nói là không xa lắm nhưng cũng xa hơn so với từ nhà cô đi ra công viên.
Đầu óc mông lung lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh người con gái với nụ cười như ánh nắng mặt trời với cùng xinh đẹp.
Cô đi từ cổng sau của công viên còn anh đi từ cửa chính.
Đã khá muộn rồi nên đèn đã tắt hết chỉ còn một vài cây đèn vàng ấm áp.
Trong công viên có một đài phun nước vô cùng đẹp và được mọi người truyền tay nhau đây là hồ điều ước.
Nếu ném một đồng xu xuống và ước nguyện nếu bạn thành tâm thì điều đó sẽ thành sự thật.
Đang bước đi những bước cả chân nặng nề thì cả hai vô tình gặp nhau ở nơi gọi đẹp nhất trong công viên- hồ điều ước.
Hai mắt trợn tròn nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Ai ai cũng ngạc nhiên về đối phương.
Tại sao hỏi lại có duyên thế nhỉ đi đâu cũng gặp nhau.
“Lại là cô à?”
“Lại là anh à”
Anh và cô trợn tròn mắt ngạc nhiên đồng thanh hỏi.
Không sai một giây một phút và một chữ nào cả.
Có lẽ đó là do duyên trời sắp đặt cho cô và anh rồi.