Hai người lúc nãy luôn theo sau cô là vệ sĩ do Âu Thiên Dương thuê để bảo vệ cho cô,vì sợ cô phát hiên nên họ giữ khoảng cách khá xa.
Sự việc sảy ra quá nhanh bọn họ không kịp trở tay vội chạy tới nhưng bọn họ đã đưa cô lên xe chạy đi.
Hai người họ nhanh chân lên xe phóng theo, không quên gọi điện báo với Âu Thiên Dương.
" Chủ tịch, bác sĩ Trần bị một nhóm người bắt lên xe.Chúng tôi đang đuổi theo."
" Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Bảo vệ một người cũng không xong."
Trong căn phòng chật hẹp với những ánh đuốt lập lòe, Trần Thanh Thanh bị trói hai tay vòng ra sau nằm yên trên mặt đất.
Đôi hàng mi dày khẽ động từ từ mở ra, đây là đâu? Trần Thanh Thanh hoảng sợ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.
" Tỉnh rồi sao?"
" Liễu Phi Phi?Cô đang làm cái trò gì vậy, mau thả tôi ra!"
" Thả cô? ha ha ha...!Cô nói chuyện làm tôi buồn cười làm sao.
Tôi dài công bắt cô về đây, một câu thả cô ra thì tôi sẽ thả hay sao?"
" Tại sao lại bắt tôi? Cô có biết vô cớ bắt người là phạm pháp không?"
" Vậy thì đã sao?Là chính cô đã tạo ra cớ sự ngày hôm nay.Nếu không phải vì cô tôi đã không mất việc, không xấu hổ với mọi người.Không phải rời xa Tần Phong.Tất cả là vì sự hiện diện của cô.
Hôm nay dù có trả giá thế nào tôi cũng nhất định phải hủy hoại cô."
" Đó không phải là lỗi của tôi, mà là do lòng ít kĩ và đố kị của cô.
Đừng cố đổ tội cho người khác khi bản thân cô rõ nhất."
" Im đi, để tôi xem qua hôm nay những người đàn ông vây quanh cô có còn cần cô nữa không? Vào đây."
Từ bên ngoài bước vào bốn gã đàn ông lực lưỡng, đôi mất bọn họ đầy thèm thuồng nhìn cô.Trần Thanh Thanh hoảng sợ cố lùi về phía sau.
" Các người định làm gì?"
" Cô đoán xem?"
Liễu Phi Phi lấy một chiếc máy quay cầm trên tay, ném viên thuốc về phía tên đàn ông trước mặt.
" Cho cô ta uống đi, tôi nghe nói loại này khi phát huy tác dụng cũng rất được đấy.Sợ là bốn người các anh không làm cô ta thỏa mãn được đâu."
" Liễu Phi Phi cô điên rồi."
Bọn chúng tiến đến bóp miệng cô cho viên thuốc vào đổ nước ép cô nuốt xuống.
Trần Thanh Thanh vùng vẩy cố tránh đi nhưng sức lực bọn họ quá lớn, cuối cùng cô vẩn nuốt mất viên thuốc kia vào bụng.Liễu Phi Phi nhìn cô cười khinh bỉ.
" Cô yên tâm đi, những người này tôi chọn lựa rất kỉ, chắc chắn không làm cô thất vọng đâu.
Còn đợi gì nữa chơi chết cô ta cho tôi."
" Không, đừng chạm vào tôi."
Bốn gã đàn ông cùng nhau xong tới, bọn họ sờ mó khắp người cô,xé toang chiếc áo sơ mi trên người cô.Cơ thể thiếu nữ lộ ra vô cùng quyến rũ khiến bọn họ thèm thuồng.
Một tiếng động vang dội cánh cửa bị đá văng ra, vệ sĩ xông vào khống chế bốn gã đàn ông.Âu Thiên Dương bước vào đưa mắt nhìn qua một lượt.Liễu Phi Phi thấy hắn thì hoảng sợ đánh rơi cả máy quay,nhìn thấy Thanh Thanh tay bị trói nằm dưới đất, áo bị xé toang lộ cả nội y bên trong.Âu Thiên Dương vội cởi áo ngoài đắp lên che chắn cho cô, Trần Thanh Thanh hoảng sợ hai hàng nước mắt lăn dài.
Âu Thiên Dương nhìn thấy cô khóc thì đau lòng,gương mặt càng lúc càng lạnh lẽo hơn.
Hắn chưa bao giờ thấy cô sợ hãi đến phát khóc thế này, bọn người này dám làm cô khóc thì xác định họ không còn mạng nữa rồi.
Âu Thiên Dương ôm cô vào lòng, hạ giọng khe khẽ nói.
" Không sao rồi, có tôi ở đây không ai dám ức hiếp cô nữa."
" Họ...!cho tôi uống thuốc kích thích.
Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không?"
" Khốn kiếp, tôi đưa cô đi."
Âu Thiên Dương bế cô lên đi lướt qua Liễu Phi Phi bổng hắn dừng lại.
Hắn đưa mắt nhìn ả ta rồi bảo đám vệ sĩ.
" Cô ta cho Thanh Thanh uống thuốc gì, các người cho cô ta uống thuốc đó.Nhớ phải để cô ta vang xin mới để những tên này thỏa mãn cô ta.Đừng quên ghi hình lại và đưa tất cả bọn chúng đến đồn cảnh sát."
Liễu Phi Phi sợ hãi chân đứng không vững ngã quỵ xuống đất, người của Âu Thiên Dương tìm thấy thuốc trên người cô ta ép cô ta uống và làm đúng theo lời Âu Thiên Dương căn dặn.
Âu Thiên Dương bế Thanh Thanh lên xe, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.Thanh Thanh cố kiềm chế không để mình xa ngã, tay cô cấu vào đùi đến bầm tím để giữ lại ý thức tĩnh táo.Âu Thiên Dương phát hiện được vội ngăn cô lại.
" Cô điên rồi sao, tự làm mình bị thương như vậy?"
" Tôi...!khó chịu quá, anh...!tát tôi thật mạnh đi.Mau đi."
" Không được, cô cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện X rồi."
" Đừng...!đừng vào bệnh viện X, tôi không muốn mọi người ở đó...!biết chuyện."
" Nhưng ở đây bệnh viện X gần nhất rồi....!thôi được rồi, tôi sẽ đi chổ khác.Cô cố chịu một chút."
Âu Thiên Dương tăng tốc độ phóng xe thật nhanh,Trần Thanh Thanh ý thức càng lúc càng mơ hồ.Không tự chủ được cô đưa tay lên sờ soạn vùng cổ rồi đến xương quai xanh của mình, chiếc áo Thiên Dương đắp cho cô để che đi phần áo rách cô bị động tác của cô làm tuột xuống.Âu Thiên Dương nhìn thấy liền kéo áo đắp lên, cô lại kéo xuống.
Âu Thiên Dương một tay lái xe một tai giữ áo cô lại,Thanh Thanh cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang bò khắp người cô vô cùng ngứa ngáy khó chịu.Cô hất tay Thiên Dương ra, ném luôn chiếc áo của hắn xuống chân miệng lào bào.
" Nóng...!nóng quá."
" Cô cố chịu một chút, mau mặt áo vào."
Âu Thiên Dương tay lái xe tay nhặt áo cho cô, nhưng Thanh Thanh bây giờ đã không nghe lọt tai lời hắn nói nữa.Cô nhướng đôi mắt lờ mờ nhìn về phía người bên cạnh đang không ngừng bảo cô khoác áo vào, bất thình lình cô nhoài người về phía hắn hôn lên má.Âu Thiên Dương kinh ngạc nhưng vẩn cố giữ bình tỉnh đẩy cô ra.
" Cô ngồi yên đó, cô mà cứ như vậy tôi không chắc chuyện gì sẽ sảy ra đâu."
" Tôi...!không chịu được nữa, anh giúp tôi đi."
" Sắp đến bệnh viện rồi, cô cố gắng chịu đựng một chút."
Thanh Thanh mặc kệ hắn nói gì, một lần nữa cô nhoài người về phía hắn, tay với lấy gương mặt hắn xoay qua hôn lên môi hắn.Nụ hôn vụng về nhưng lại kích thích hắn đến tột cùng.Âu Thiên Dương tắp xe vô lề đường đẩy cô ra lay cô thật mạnh.
" Thanh Thanh, cô tỉnh lại cho tôi.Cô nhìn kỉ xem tôi là ai?"
" Âu...!Thiên Dương."
" Đúng tôi là Âu Thiên Dương, người mà cô ghét nhất đấy.
Cô không thể để mình xa ngã như thế được."
" Tôi...!không ghét anh."
" Cô nói gì cơ?"
Thanh Thanh choàng tay lên cổ Thiên Dương kéo về phía mình, một lần nữa đặt cái môi lên môi hắn.Âu Thiên Dương không phản ứng nhìn cô vụng về hôn chẳng ra hôn, bàn tay hắn xiếc chặt bổng đẩy cô ra.
" Tôi hỏi cô lần nữa, cô có biết cô đang làm gì không? Cô có biết tôi là ai không?"
" Âu...!Thiên Dương, tôi...!tôi muốn anh."
" Là do cô nói, khi tỉnh dậy thì đừng trách tôi đấy."