Trần Thanh Thanh trở về nhà định ngủ một giấc cho đã đời, hôm nay chủ nhật nên cô được nghỉ.
Vừa bước ra khỏi cầu thang đã thấy Lữ Hồng đứng trước cửa.
Trần Thanh Thanh không muốn gặp bà ấy liền quay lưng trở xuống nhưng bà ta đã trông thấy cô.
" Thanh Thanh."
" Bà đến đây làm gì?"
" Mẹ...!mẹ đến thăm con."
" Hơ...!mới sáng ra đã đến tìm tôi chắc không đơn giãn là thăm tôi chứ? Nói đi, đến đây làm gì?"
" Đúng là chỉ có con mới hiểu mẹ, mẹ đang cần ít tiền mua thuốc cho ba con.
Con có thể..."
" Cần tiền mua thuốc cho ba hay là đi đánh bài?"
" Mẹ cần tiền mua thuốc cho ba con thật mà, mấy hôm nay ông ấy lại mệt nên mẹ mới đến tìm con.
Nếu con không muốn cho thì thôi vậy, đành để ba con chịu khổ rồi.
Nhưng sức khỏe ông ấy không tốt không có thuốc không biết có cầm cự được không?"
Lữ Hồng vừa nói vừa cuối đầu bước đi, nhưng ánh mắt bà ta thầm dò xét thái độ của Thanh Thanh.
" Khoan đã."
Lữ Hồng nhếch môi nhẹ cười đắc ý,quả đúng như bà ta dự đoán, chỉ cần là vấn đề liên quan đến ba của cô thì cô sẽ không thể không lo.
Ba ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt quay lại nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.
" Con có chuyện gì muốn nói nữa sao?"
Thanh Thanh lấy trong túi ra đưa cho bà ta một số tiền nghiêm giọng nói.
" Tôi còn ít tiền, bà cầm về lo cho ba.
Nếu tôi phát hiện bà dùng tiền của tôi để đánh bài thì từ đây về sau một đồng cũng đừng hòng tôi cho bà."
" Mẹ biết rồi, mẹ về đây.
Con vừa về chắc mệt rồi mau vào nhà nghĩ ngơi đi."
Lữ Hồng cầm tiền nhanh chóng rời khỏi,Trần Thanh Thanh thầm lắc đầu.
Cô thừa biết bà ta không hề thay đổi, cầm tiền trên tay thế nào cũng sẽ vào xồng bài sát phạt.
Nhưng biết sao được cô mang ơn nuôi dưỡng của bà ấy, nói thế nào bà ấy cũng có ơn với cô nên cô cũng không thể nói bỏ là bỏ được.
...----------------...
Âu Thiên Dương đưa Lạc Lạc trở về nhà chính của Âu gia, hôm nay là ngày giổ của ba mẹ hắn.
Hai người họ bị tay nạn máy bay chết không tìm thấy xác trong một lần đi công tác nước ngoài.
Mỗi năm đúng ngày này hắn lại trở về nhà chính để tưởng nhớ họ.
" Ông cố, Lạc Lạc về rồi."
Âu lão gia nghe tiếng gọi trong trẻo của Lạc Lạc thì hai mắt sáng lên lộ vẽ vui mừng chống gậy đi vội thật nhanh ra đón.Nhìn thấy dáng cậu bé nhỏ nhắn chạy tung tăng khiến Âu lão gia càng phấn khích.Cậu bé chạy tới ôm chằm lấy ông, cái miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên.
" Ông cố có nhớ Lạc Lạc không?Lạc Lạc nhớ ông chết đi được."
" Ông đương nhiên là nhớ Lạc Lạc rồi, lần này về phải ở lại thật lâu với ông nhé."
" Vâng ạ."
" Ông nội." Âu Thiên Dương bước đến chào hỏi.
" Ừm, vào nhà thôi."
Âu Lão gia bế Lạc Lạc vào trong ngồi xuống ghế, đặt Lạc Lạc ngồi trên chân mình.Lạc Lạc cứ quấn quýt lấy Âu Lão gia, ông cũng vô cùng yêu thương đứa chắt này.Kiên nhẫn ngồi nghe cậu kể đủ thứ chuyện.
" Lạc Lạc báo cho ông cố một tin cực kì vui, ông có muốn nghe không ạ?"
" Ồ...!tin tốt sao? Vậy thì ông nhất định phải nghe chứ."
" Lạc Lạc đã tìm được mẹ tương lai cho mình rồi ạ."
" Mẹ tương lai sao?"
Ông vừa hỏi vừa đưa đôi mắt hiếu kì nhìn Lạc Lạc, cậu bé vô tư kể tất tần tật mọi chuyện.Âu Thiên Dương có muốn chặn miệng cậu bé cũng không kịp.
" Mẹ tương lai của Lạc Lạc vô cùng xinh đẹp, ba cũng rất thích mẹ, mấy hôm trước còn đi cả đêm không về.Lạc Lạc đoán là đi chinh phục mẹ tương lai cho Lạc Lạc, ba còn hứa nhất định sẽ mang mẹ về cho Lạc Lạc."
" Thiên Dương, chuyện này là thật sao?"
Âu Thiên Dương đưa mắt nhìn ông rồi quay sang bảo Lạc Lạc.
" Lạc Lạc vào trong chơi với ông Ngô cho ba nói chuyện với ông một chút."
" Vâng ạ!"
Đợi Lạc Lạc đi khỏi, Âu Thiên Dương quay lại nhìn ông bằng đôi mắt nghiêm túc.
Âu lão gia lại lập lại câu hỏi.
" Chuyện này là thế nào? Cô gái đó là ai?"
" Cô ấy là một bác sĩ, Lạc Lạc rất mến cô ấy."
" Ông muốn biết con như thế nào với cô gái đó?"
Âu Thiên Dương im lặng khá lâu như suy nghĩ rồi lại nhìn ông nói.
" Con cũng không biết, đối với cô ấy con có cảm giác lạ lắm, cô ấy không giống như những cô gái mà con từng gặp.Con muốn nghiêm túc với cô ấy."
" Từ trước đến nay ông đã tìm cho con không biết bao nhiêu cô gái, nhưng con đều từ chối.Cô gái này đặc biệt như vậy sao?"
" Cô ấy là một người vô cùng thú vị,con nghĩ ông gặp cô ấy ông sẽ thích."
" Vậy cô ta đối với con như thế nào?"
" Chuyện này...!con cũng không rõ.
"
" Thiên Dương, không phải ông cấm cản con, trước đây ông cũng từng giới thiệu cho con nhiều cô gái.Vì lúc đó ông sợ con không thích phụ nữ.Nếu như con muốn nghiêm túc với cô gái này thì ta khuyên con không nên.Còn chuyện này ông chưa nói cho con biết.
Con đã có hôn ước với Nam Cung gia."
" Hôn ước? sao con không biết gì về chuyện này?"
Âu lão gia chống gậy đứng lên đi về phía cửa sổ,ánh mắt ông nhìn xa xăm từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Lúc ba mẹ con còn sống đã định hôn ước cho con và nhị tiểu thư Nam Cung gia, lúc đó con mới năm tuổi, còn nhị tiểu thư Nam Cung gia mới được một tháng.Nhưng sau đó nghe nói vị tiểu thứ đó bị bắt cốc không rõ tung tích, ba mẹ con lại gặp tai nạn qua đời, hai nhà mất liên lạc với nhau nên việc hôn sự đến giờ vẩn chưa nhắc đến."
" Ông à, đó là chuyện không thể coi là thật được.Lúc đó con năm tuổi, cô ta chỉ là cô bé một tháng tuổi.Lời nói vui đùa của người lớn không thể xem là thật được.
Vã lại cô bé năm đó bị bắt cốc rồi không biết tung tích, liệu có còn sống hay không?"
" Ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà vẩn không có chút tin tức nào của nhị tiểu thư đó.Gia tộc Nam Cung vì sức khỏe của Nam Cung phu nhân không tốt nên trở về Mỹ chữa trị, mãi đến nay vẩn không có tin tức gì."
" Nhưng chúng ta không thể đợi mãi một người không rõ sống chết như thế được."
" Con yên tâm, ông đã cho người sang Mỹ tìm kiếm Nam Cung gia.Nếu như vẩn chưa tìm được nhị tiểu thư hoặc cô ấy đã chết thì chúng ta mới có thể hủy hôn ước.Còn nếu đã tìm được thì con nhất định phải thực hiện hôn ước đó.
Cho nên ông muốn con từ bây giờ đến lúc đó tốt nhất đừng động lòng với bất kì ai, sẽ không có kết quả gì đâu.
"