Bôn trong phòng bệnh, Trần Thanh Thanh bước đến ngồi cạnh Trần Thanh Trung nắm chặt tay ông hỏi.
" Ba, hắn ta nói gì với ba vậy? Có phải hắn lại đến uy hiếp ba không?"
" Không, chủ tịch đến thăm ba và nói là đã tìm được chổ ở mới tốt hơn cho người dân ở khu ổ chuột.
Cậu ấy không xấu như lời đồn đại đâu."
" Anh ta thật sự đã nói vậy sao? Nói vậy...!là con trách lầm anh ta rồi sao?"
" Con đó, tính khí lúc nào cũng nóng nải chẳng nghe ai nói cả."
" Con...!có sao? Sao con không nhớ vậy?"
Thanh Thanh đưa tay gảy gảy đầu giả vờ cười cho qua, An Tâm bước đốn kéo cô ra chổ cửa nói khẽ.
" Anh ta là vị chủ tịch mà lần trước cậu kể với mình sao?"
Thanh Thanh nhìn An Tâm gật đầu,An Tâm e dè nhìn ra cửa một cái lại nói tiếp.
" Anh ta soái thật đấy, nhưng khí chất của anh ta quá đáng sợ.Mình cực kì cực kì không thích loại đàn ông này, cứ ôn hòa dể mến như anh Tần Phong có phải tốt hơn không?"
" Lúc nào cũng Tần Phong, Tần Phong.
Cậu đúng là..."
" Cậu không nghe người ta hay nói sao? Mê trai chỉ có đầu thai mới hết.Mà biết đâu đầu thai lại mà vẩn làm con gái thì cũng đành tiếp nối sự nghiệp mê trai tiếp thôi."
" Mình bó tay với cậu."
Lữ Hồng trở lại phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng tốt, bà ta dấu vội tờ chi phiếu vào trong túi không để Thanh Thanh phát hiện.
Biểu hiện trên mặt của bà để lại cho Thanh Thanh mối nghi ngờ, cô hỏi.
" Bà vừa đi đâu về vậy?"
" À mẹ...!có chút việc nên ra ngoài thôi, ông à chúng ta về thôi."
Tuy nghi ngờ thái độ của bà ta, nhưng Thanh Thanh cũng không nghĩ đến chuyện bà đã đu vòi tiền của Âu Thiên Dương.
Cô bước đến cạnh Trần Thanh Trung nắm tay ông căn dặn.
" Ba về chú ý nghĩ ngơi, đừng làm việc quá sức.
Khi nào dọn đến chổ mới nhớ nói với con, con sẽ đến giúp ba."
" Được rồi, con về làm việc đi kẻo cấp trên lại quở trách.
Ba có mẹ lo là được rồi."
" Vậy con về làm việc đây."
" Ừm, đi đi."
...----------------...
Trần Thanh Thanh trở về phòng làm việc, đắn đo suy nghĩ một lúc cô cũng quyết định gọi điện thoại cho Âu Thiên Dương.Đầu dây bên kia Âu Thiên Dương đang trong cuộc họp nội bộ, bộ phận kế toán đang báo cáo về tình hình vừa qua,không khí căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt trong phòng.
Âu Thiên Dương gương mặt không chút cảm xúc nào ngoài vẻ lạnh băng đang lang tỏa khắp phòng.
Điện thoại trên bàn run lên, thấy tên Thanh Thanh hiện lên trên màng hình điện thoại thì liền nhếch môi cười, giống như hắn đoán chắc được cô sẽ gọi cho hắn vậy.
Cả phòng dường như không tin đươc là họ đang nhìn thấy gì, ai gọi mà vị chủ tịch ác ma này lại có biểu cảm vui đến vậy chứ.Hắn đưa tay ra hiệu cho người đang báo cáo im lặng rồi bắt máy, nhưng hắn không vội lên tiếng, đầu dây bên kia Thanh Thanh ngập ngừng nói.
" Anh...!đang làm việc sao?"
" Đúng vậy, nếu không có gì tôi cúp máy đây."
" Khoan đã...!"
Âu Thiên Dương ý cười trên ôi càng lộ rỏ hơn, hắn biết cô nhất định sẽ như thế nên cố tình như mình đang dỗi xem cô ấy sẽ như thế nào.Còn cả phòng họp đang được xem chuyện lạ có thật đang diễn ra trước mặt.
Chủ tịch của họ từ khi nào còn có bộ mặt này vậy?Đầu dây bên kia bắt đầu lí nhí từng câu một.
" Chuyện lúc sáng...!là tôi hiểu lầm anh, xin lỗi."
" Cô nói gì tôi nghe không rõ."
" Tôi nói...!Xin lỗi."
" Về chuyện gì?"
" Thì chuyện lúc sáng tôi hiểu lầm anh.
Và...!cám ơn anh đã giúp đở cho mọi người có nơi ở mới."
" Việc nên làm thôi, nhưng lời cảm ơn của cô tôi thấy chưa có thành ý lắm thì phải."
" Vậy anh muốn thế nào mới có thành ý đây?"
" Tôi muốn gì cũng được sao?"
" Trong khả năng của tôi thôi, yêu cầu quá đáng quá thì tôi không làm được đâu."
" Cô yên tâm, tôi sẽ không bảo cô đi cướp của giết người đâu.
Nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra mình muốn thế nào, khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói với cô sau."
" Lý nào lại vậy chứ, tôi..."
" Bây giờ tôi bận rồi, khi nào nghĩ ra tôi sẽ gọi cô sau."
" Nè..."
Âu Thiên Dương cúp máy gương mặt lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng ra hiệu cho nhân viên nói tiếp.
Nhưng không khí có vẽ không căng thẳng như lúc nãy, họ để ý thấy chủ tịch đôi lúc lại khẽ cong môi lộ ý cười.
Họ bắt đều tò mò người con gái vừa gọi cho chủ tịch là ai mà có ảnh hưởng lớn đến vậy, chẳng những có thể khiến hắn cười còn có thể phá vở khuôn khổ từ trước giờ của hắn là trong cuộc họp không bao giờ nghe điện thoại thế chứ!
Trần Thanh Thanh bị cúp máy khi chưa nói xong chuyện liền chu môi hờn dỗi mắng.
" Đồ đáng ghét, còn chưa nói xong đã cúp máy rồi."
Cô chóng tay lên cằm ngồi ngẩm nghĩ, không biết Lạc Lạc lúc này thế nào.
Mấy ngày không gặp cô cũng có chút nhớ cậu bé, với cậu bé cô có cảm giác rất thân thuộc giống như người trong nhà vậy.
Lại nói về Phó An Tâm từ khi vào làm việc trong bệnh viện, ngoài thời gian làm việc cô lúc nào cũng chú ý đến Tần Phong.
Lần đầu nhìn thấy hắn cô đã có cảm giác trái tim cô như không thuộc về cô nữa, mỗi lần Tấn Phong lướt qua nó lại đập rộn ràng hơn.
Cô biết mình đã phải lòng anh chàng bác sĩ điển trai này mất rồi.
Giờ trưa An Tâm đến gỏ cửa phòng làm việc của Tần Phong.
" Mời vào."
" À...!bác sĩ Tần, anh chưa nghĩ sao?"
" Không, anh chỉ đang xem lại một vài bệnh án của bệnh nhân thôi.
Em tìm anh có việc gì à?"
" Đến giờ nghĩ trưa rồi, em đến định rủ anh đi ăn cùng."
" Ừm...!cũng được, để anh gọi Thanh Thanh đi cùng luôn."
" Vâng, có Thanh Thanh thì càng vui mà."
Ngoài miệng Phó An Tâm cười cười như thế nhưng trong lòng cô đang oán trách.
Sao lại không hiểu tâm ý người khác gì cả, đã cố tình đến mời đi ăn rồi mà giờ còn mời Thanh Thanh nữa.
Còn gì là không gian riêng chứ?
Thanh Thanh nghe Tần Phong nói có An Tâm đi cùng thì mới đồng ý đi cùng, vào bàn ăn cô để ý thấy vẻ mặt An Tâm không được vui.Biết ngay mình là kì đà cảng mũi trong việc theo đuổi tình yêu của cô bạn thân, cô giả vờ nghe điện thoại rồi tìm lý do rút lui sớm.Trước khi đi cô còn nhìn An Tâm nháy mắt một cái, An Tâm hiểu ý vội nháy mắt lại với cô trong lòng thầm cảm kích." Đúng là chỉ có Thanh Thanh hiểu mình."
Không gian hai người khiến cho An Tâm có chút lúng túng, cô ngượng ngùng mở đầu câu chuyện.
" Bác sĩ Tần này, anh làm việc ở bệnh viện này được bao lâu rồi?"
" Cũng mấy năm rồi.Còn em, anh nghe Thanh Thanh nói em làm việc ở một bệnh viện rất nổi tiếng, sao tự dưng lại trở về đây."
" Có chút chuyện hơi khó nói..."
" Không nói được thì thôi, không sao đâu.
Em ăn đi."
" Vâng."