Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Nam Cung Dạ Thần thấy Thanh Thanh như thế không yên tâm ra về, hắn ngồi xuống ghế hai tay đan nhau đôi lông mày nhíu chặt. Rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra đến nổi một cô gái cá tính, mạnh mẽ như Thanh Thanh lại suy sụp như vậy? An Tâm ngồi xuống đối diện  hắn, thấy hắn có vẽ trầm ngâm cô hỏi.

" Anh đang nghĩ gì vậy?"

" Không có gì, Thanh Thanh không sao thật chứ?"

" Có thể đêm nay cậu ấy sẽ có sốt, tôi đã chuẩn bị thuốc hạ sốt cho cậu ấy rồi. Anh... có vẽ rất quan tâm tới cậu ấy?"

"... Tôi có một cô em gái nhưng bị thất lạc từ nhỏ, nếu còn sống chắc nó cũng trạc tuổi Thanh Thanh. Nhìn cô ấy tôi lại nhớ đến em gái mình."

" Xin lỗi, tôi lại khơi chuyện buồn của anh. Anh đừng buồn, tôi tin rằng một ngày sớm thôi anh sẽ gặp lại em gái mình."

Dạ Thần không nói với An Tâm rằng anh đang nghi ngờ Thanh Thanh là em gái mình, vì anh chưa có thông tin nào xác thực được cả.

Thanh Thanh mơ hồ trong một giấc mơ xa lạ, cô mơ thấy cô cùng một người đàn ông đang ân ái trên giường. Cô không ngừng vang xin nhưng người đàn ông kia vẩn như một con mãnh thú điên cuồng chiếm lấy cô. Cô kêu lên thành tiếng.

" Đừng mà... tôi xin ông đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn, đừng mà..."

Tiếng hét của cô làm cho An Tâm và Dạ Thần giật mình, cả hai chạy vội vào trong. Cả người cô lã chã mồ hôi, miệng không ngừng nói sản.

" Đừng mà, đừng chạm vào tôi. Tôi xin ông mà..."


" Thanh Thanh cậu sao vậy? Mình đây,An Tâm đây."

Dạ Thần đứng cạnh bên cũng lo lắng vội lau mồ hôi trên trán cô, cô nóng quá. Hắn quay sang bảo An Tâm.

" Cô ấy sốt rồi."

An Tâm vội sờ vào trán cô ấy quả thật cô đang sốt rất cao, An Tâm vừa vội lấy thuốc hạ sốt đến vừa nói với Dạ Thần.

" Tôi tiêm thuốc cho cậu ấy, anh giúp tôi lấy chậu nước nóng vào đây."

" Được."

Sau hơn hai giờ được An Tâm tiêm thuốc và lau người, cuối cùng Thanh Thanh cũng hạ sốt và yên ắng ngủ. An Tâm chăm cô đến mệt lã ngủ luôn trên ghế cạnh giường, riêng Dạ Thần thì vẩn túc trực ở bên ngoài phòng. Lâu lâu lại bước vào xem thế nào, nhìn hai cô gái ngủ ngon lành anh lại cười nhẹ nhõm. Anh cởi chiếc áo khoác đắp lên người An tâm, vén mấy loạn tóc rối đang phủ lên mặt cô. Trái đất này có tròn quá không, cô chạy trốn hắn một vòng giờ lại ở cạnh bên hắn.

Hắn lại nhìn sang Thanh Thanh, anh kéo chăn lên đắp cho cô tiện tay đưa lên lấy đi mấy sợi tóc của cô. Nếu như kết quả cô và hắn có quan hệ huyết thống, hắn sẽ cho tên khốn làm em gái hắn đau khổ kia một trận ra trò.

Sáng hôm sau Thanh Thanh tỉnh dậy, cô chống tay ngồi dậy cả người không chút sức lực. Nhìn sang thấy An Tâm ngủ gục ở mép giường, Dạ Thần thì tựa đầu trên ghế cũng ngủ say xưa.Cô đưa tay lay nhẹ An Tâm, nghe động tĩnh cũng nhướng mắt lên nhìn, thấy cô đã tỉnh thì mừng rở.

" Cậu tỉnh rồi sao? Làm mình lo muốn chết, cậu sốt gần như cả đêm đấy. Cậu thấy trong người thế nào rồi, để mình xem cậu còn sốt không?"

An Tâm đưa tay lên sờ vào trán cô, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

" Tốt quá rồi không sốt nữa, cậu làm mình sợ lắm đấy. Có đói không mình đi nấu cháo cho cậu ăn nhé!"

" Không có gì đâu mình không đói.Sao anh ấy cũng ở đây vậy?"

An Tâm nhìn theo ánh mắt Thanh Thanh, biết cô đang hỏi về Dạ Thần An Tâm liền giải thích.

" Đêm qua mình gặp anh ấy ở siêu thị, trời mưa to quá không đón được xe nên anh ấy cho mình đi nhờ xe, đang trên đường về nhà thì gặp cậu. Mà rốt cuộc đêm qua cậu làm sao vậy? Cãi nhau với Âu Thiên Dương sao?"

"...... Bọn mình kết thúc rồi."

Thanh Thanh im lặng khá lâu mới lên tiếng, trong giọng nói của cô chất chứa nổi tuyệt vọng lẩn ủy khuất, nước mắt theo lời nói của cô trào ra từ khóe mắt.An Tâm không hiểu sao hai người họ lại trở nên như thế thắc mắc hỏi.

" Nhưng rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành nói kết thúc là kết thúc sao?"

" Mình cũng không biết chuyện gì đang sảy ra, anh ấy nói mình là người vô tâm, nhẫn tâm bỏ rơi con ruột chỉ vì hám lợi. An Tâm, mình không biết gì cả.Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra hết...hức..hức.."


" Cậu bình tĩnh đừng khóc, cậu làm mình rối quá, con ở đâu ra? Cậu nói rõ hơn đi."

" Anh ấy... đưa cho mình một bản hợp đồng sinh con của mình và một người đàn ông bí ẩn nào đó, thời điểm sinh là năm năm trước.Còn có hồ sơ phẫu thuật do sinh khó nữa. Anh ấy cho rằng mình vì ham danh lợi mà bán đi con mình để đổi lấy cuộc sống tốt hơn.Nhưng mình hoàn toàn không biết gì cả, mình không biết thật mà...."

Sao lại có chuyện hoan đường như vậy chứ? Sao chỉ có thể dựa vào một vài tờ giấy thì có thể phán quyết nhân phẩm một người sao? An Tâm tức giận đùng đùng đứng lên đi ra cửa, Dạ Thần cũng đã tỉnh giấc từ lúc nào vội giữ tay cô lại hỏi.

" Cô định đi đâu?"

" Tôi phải đi tìm Âu Thiên Dương ho hắn một trận, sao có thể tin vào chuyện hoan đường đó mà làm khổ Thanh Thanh được chứ? Yêu một người thật lòng là phải tin tưởng tuyệt đối, anh ta không biết điều đó sao?"

" Cô bình tĩnh chút đi. Thanh Thanh, ngoài những bằng chứng đó ra anh ta còn có chứng cứ thực tế nào không?"

" Anh ấy nói... mẹ em cũng nói với anh ấy như thế. Đúng rồi, em phải đi tìm bà ấy."

Dạ Thần vội ngăn cô lại.

" Em mới khỏe lại nên nghĩ ngơi, chuyện này đổ anh giúp em hỏi rõ là được."

" Nhưng..."

" Dạ Thần nói đúng đấy, mình đi với anh ấy được rồi.Cậu yên tâm nghĩ ngơi đi."

"... Cám ơn hai người."

" Khách sáo gì chứ, anh coi em như em gái. Anh trai giúp em gái mình đòi lại công bằng là chuyện nên làm mà."

- ---------------


Biệt thự của Âu Thiên Dương, Lạc Lạc ngồi trên bàn ăn nhìn sắc mặt của ba mình mà khó hiểu. Đêm qua chẳng phải mẹ đi tìm ba sao? Sao lúc trở về có mỗi mình ba mà còn say khướt, chẳng lẽ mẹ không tìm thấy ba sao? Hay hai người lại cãi nhau rồi.

" Ba, đêm qua mẹ có đến tìm ba không?"

"..... Không có." Thiên Dương trầm ngâm một lúc mới trả lời cậu.

" Vậy thì lạ thật, đêm qua mẹ gọi cho con nói là đi tìm ba mà. Ba không gặp mẹ thật sao?"

" Ba đã nói không có là không có, sao con phiền vậy. Từ đây về sau ba cấm con không được gọi người phụ nữ đó là mẹ nữa."

" Nhưng tại sao?"

" Vì cô ta không xứng. Bà Trương kể từ hôm nay nếu người phụ nữ đó có đến đây cũng không được cho vào nhà, càng không được để cô ta đến gần Lạc Lạc. Nhớ rõ chưa?"

" Vâng, tôi nghe rồi thiếu gia."

Âu Thiên Dương giận đùng đùng xách cặp rời khỏi nhà, Lạc Lạc nhìn theo bóng hắn dần xa rồi lại quay sang nhìn bà Trương.

" Ba con lại làm sao thế? Chẳng lẽ cãi nhau với mẹ rồi sao?"

" Chuyện này tôi cũng không biết, tiểu thiếu gia ăn nhanh đi còn đến trường."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận