Âu Thiên Dương đến công ty mang theo gương mặt chết chóc khiến ai cũng phải e dè khiếp sợ. Bất kì ai bước vào phòng trở ra đều mang theo vẽ mặt ảo não, không biết ai đã làm cho chủ tịch của họ thành đại ác ma thế này.
Âu Thiên Dương ngồi trong phòng làm việc nhưng không thể có tập trung vào công việc. Trong đầu anh lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh Thanh Thanh thất thần rời khỏi, như một thói quen anh đưa mắt nhìn vào camera phòng làm việc của cô.Không thấy cô đâu trong lòng anh lại dâng lên sự lo lắng. Cô chưa từng bỏ việc dù bất cứ lí do nào, sao hôm nay lại không đi làm chứ?
Trong lòng lo lắng không yên, Âu Thiên Dương vội rời khỏi công ty đến nhà tìm cô.Đến nơi anh lại không vào, ngôi im trên xe mà đấu tranh tâm lý.
" Không được mềm lòng, cô ta không tốt như mày nghĩ đâu.Chẳng qua giả vờ đáng thương để câu dẩn mày thôi. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi sao vẫn u mê như vậy chứ?"
"Cô ấy không phải người như thế,chắc chắn có nổi khổ riêng. Một cô gái mạnh mẽ lại cá tính như cô ấy không thể nào làm ra chuyện ấy được. Hay là ông nội đang bày mưu chia rẽ mình và cô ấy? Nếu mình cứ như thế từ bỏ cô ấy không phải là đúng ý ông sao? Không được, mình không thể sống thiếu cô ấy.Không thể để mất cô ấy được."
Sau một lúc đấu tranh tâm lý Âu Thiên Dương mở cửa xe bước xuống, anh phải đến gặp cô để xin lỗi cô. Anh đã có lỗi với cô vì đã không tin tưởng cô, không tin tưởng vào tình yêu cô dành cho anh. Vừa đến cửa chưa kịp gỏ cửa thì cánh cửa đã mở ra, trước mặt anh là cô và Tần phong kẻ trước người sau đang đứng trước mặt anh.Sắc mặt anh tối lại, bao nhiêu suy nghĩ bảo vệ cô lúc nãy bổng chóc tan biến thành mây khói khi Tần Phong xuất hiện trong nhà cô. Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của anh.
" Thiên Dương... anh đến từ khi nào vậy?"
" Sự xuất hiện của tôi làm cô ngạc nhiên như vậy sao? Tôi còn nghĩ là mình đã nghĩ sai về cô, nhưng xem ra tôi đã lầm rồi."
" Thiên Dương anh đừng hiểu lầm, em và anh ấy không có gì cả.Tần Phong chỉ mang thuốc đến cho em thôi."
" Vậy sao? Hôm qua chẳng phải còn rất khỏe mạnh sao? Mới đó đã ốm rồi, hay là một mình tôi chưa thỏa mãn cô nên muốn câu dẩn thêm hắn?"
" Em không có..."
" Đủ rồi Âu Thiên Dương, anh không được nghĩ xấu về Thanh Thanh như vậy.Anh nói anh yêu cô ấy mà lại không có một chút lòng tin nào với cô ấy sao?"
" Tôi đã cho phép cậu lên tiếng sao? Tôi đã nhiều lần cảnh cáo cậu không được đến gần cô ấy, cậu là đang cố tình có đúng không?"
" Cho dù anh là bạn trai của cô ấy, anh cũng không có quyền cấm cô ấy giao du với bạn bè được.Anh rõ ràng chỉ muốn giam cầm cô ấy trong chiếc lồng son mà anh tạo ra thôi, vốn vĩ là không hề có tình yêu nào cả."
Sắc mặt Âu Thiên Dương càng khó coi hơn, anh xiếc chặt bàn tay đấm thẳng vào mặt Tần Phong khiến hắn ngã nhàu.Tần Phong cũng không chịu nhịn xong lên đánh trả, cả hai người đàn ông xô xác nhau,Thanh Thanh vội bước đến cang ngăn nhưng vừa ốm dậy không còn sức lực liền bị đẩy ngã vào chân ghế.Cô tức giận quát lớn.
" Đủ rồi, hai người dừng tay lại cho tôi..."
Sau tiếng hét của Thanh Thanh cả hai người ngừng lại đẩy nhau ra, nhưng vẩn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau. Thanh Thanh bám vào thành ghế đứng lên đến gần Tần phong.
" Anh về trước đi, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy."
" Nhưng..."
" Không có chuyện gì đâu, anh về đi."
Tần Phong liếc mắt nhìn Thiên Dương đang kêu ngạo nhìn hắn, kiềm nén sự tức giận Tần Phong quay sang nói với Thanh Thanh.
" Vậy anh về trước, nếu hắn ta dám ức hiếp em anh không để anh ta yên."
Thiên Dương nghe Tần Phong hâm dọa liền bước đến một bước, Thanh Thanh vội ôm anh ngăn lại quay sang nói với Tần Phong.
" Được rồi anh về đi mà.
Tần Phong rời khỏi Thanh Thanh từ từ buông anh ra,Thiên Dương vẩn một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
" Sao, vội bảo vệ hắn như vậy sợ tôi làm hắn bị thương sao?"
" Chúng ta nghiêm túc nói chuyện được không? "
".... " Thiên Dương im lặng quay mặt đi bước đến ghế ngồi xuống không trả lời cô.Thanh Thanh lấy hộp y tế đến ngồi cạnh xử lý vết thương cho anh, anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Chợt anh bắt lấy tay cô thật mạnh nhìn thẳng vào mắt cô gằn từng chữ.
" Cô đừng tưởng làm thế này thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, cô nghĩ mình là ai mà dám đem tôi ra làm trò đùa hả?"
".... Anh từng nói.... Sao này dù có sảy ra chuyện gì cũng không được giận anh, không được bỏ mặc anh. Cùng anh vượt qua mọi khó khăn,anh còn nhớ không?.... Sao chưa gì anh đã bỏ mặc em, còn chẳng chịu cho em một cơ hội giải thích."
Thanh Thanh nói với hai hàng nước mắt. Thiên Dương càng xiếc chặt cổ tay cô hơn. Đúng, anh đã từng nói với cô như thế, nhưng chính cô đã phụ lòng anh trước, giờ còn quay sang trách cứ anh không cho cô cơ hội giải thích sao? Anh đã từng cho cô cơ hội nói với anh, nhưng do cô không nắm bắt mà còn từ bỏ.Vậy mà giờ còn trách cứ anh sao?
" Cơ hội tôi đã cho cô nhưng cô đã từ bỏ nó, giờ còn muốn dùng nước mắt để tôi thương xót cô sao? Cô đúng là làm tôi ghê tởm quá đấy!"
Anh đẩy cô ngã nhàu trên, lòng cô đau nhói, đau như ai đang dùng dao đâm xuyên qua tim cô vậy. Anh ghê tởm cô sao? Từ lúc nào trong lòng anh cô đã trở nên đê hèn như thế? Thì ra anh chưa từng tin tưởng cô, nếu đã không tin tưởng thì cô có cô gắng như thế nào cũng vô nghĩa mà thôi. Lòng cô như chết đi khi nghe hai từ ghê tởm đó của anh, cô lau đi dòng nước mắt đang lăn trên má.
" Nếu anh đã ghê tởm tôi như thế thì còn đến đây làm gì? Hay là anh còn nối tiếc một đứa kinh tởm như tôi?"
" Trần Thanh Thanh cô đừng quá đắc ý, cô đang tự hào vì đã làm tôi thích cô sao?Tôi nói cho cô biết cô là người phụ nữ của tôi,dù tôi có không cần cô nữa cũng đừng hòng tên đàn ông nào có được cô. Chẳng phải cô nhận tiền để đẻ thuê sao? Được, vậy thì sinh con cho tôi, tôi sẽ trả cô gấp đôi lão già kia."
Thiên Dương như bị chọc điên sau câu nói khích của cô, anh điên cuồng lao vào chiếm lấy cô. Thanh Thanh không ngờ được anh lại phát tiết như vậy, cô ra sức chóng cự lại hành động của anh nhưng chỉ làm anh thêm kích thích. Cô đấm vào lưng anh hét lên.
" Âu Thiên Dương bỏ tôi ra, tôi không muốn. Tôi không phải người như vậy, bỏ ra."
Như không nghe thấy lời cô nói, anh cứ thế chiếm lấy cô. Không một hành động nhẹ nhàng nào, anh rỏ ràng là đang trút giận lên người cô. Thanh Thanh đau đớn vang xin.
" Đừng chạm vào tôi, tôi xin anh, tôi không muốn."
Thiôn Dương bổng dừng lại hành động,trong đầu anh bổng ẩn hiện lại khung cảnh hơn năm năm trước anh cũng điên cuồng cướp đi đời con gái của cô gái kia, trong đêm tối cô ấy cũng vang xin anh như thế. Tâm trạng anh càng tệ hơn, phụ nữ chỉ có thế mà thôi không ai tốt cả.Tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Anh lại vứt bỏ suy nghĩ về người con gái đó tiếp tục chiếm lấy cô,Thanh Thanh ra sức chóng trả nhưng cuối cùng cũng buôn xuôi vì kiệt sức. Ánh mắt vô hồn cô mặc cho anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi thể xác cô, cô ngất đi lúc nào không biết.