Nhân viên tiếp tân e dè nhìn Tần Phong hỏi, hắn trừng mắt nhìn cô hỏi lại lần nữa.
" Tôi hỏi Âu Thiên Dương đang ở đâu, gọi anh ta ra đây gặp tôi."
" Xin lỗi anh chủ tịch rất bận, anh muốn gặp vui lòng hẹn trước. Nếu không tôi không thể cho anh lên trên được ạ."
" Không dám gọi anh ta chứ gì, tôi sẽ tự tìm anh ta."
" Nè anh gì ơi, bảo vệ bảo vệ..."
Tần Phong vừa đi đến cửa thang máy liền bị bảo vệ giữ lấy kéo ra ra, hắn dằn co để thoát khỏi hai tên bảo vệ thì một giọng nói âm lãnh cất lên.
" Bỏ cậu ta ra."
Hai người bảo vệ nghe tiếng của Âu Thiên Dương liền bỏ tay Tần Phong ra, Tần Phong dùng anh mắt câm hận nhìn Âu Thiên Dương, hắn lao tới đấm vào mặt Âu Thiên Dương một cú thật mạnh, nhân viên bảo vệ một lần nữa bắt lấy Tần Phong giử lại.Tần Phòng không kiềm được cơn tức giận quát lớn.
" Âu Thiên Dương anh là một tên khốn, anh đã làm gì đến nổi Thanh Thanh sốc tâm lý đến mức ngất xỉu hả? Anh đúng là tên cặn bã mà."
Âu Thiên Dương bị đấm khá đau đến mức khóe miệng rĩ ra ít máu, anh đưa tay lau đi.Nghe Tần Phong nói Thanh Thanh ngất vì sốc tâm lý anh thoáng qua vẽ lo lắng, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục vẽ mặt âm lảnh, đưa ánh mắt lạnh lẻo nhìn Tần Phong.
" Cô ta có bị làm sao thì liên quan gì tôi? Chẳng lẽ cô ta sảy ra chuyện gì thì đều là lỗi của tôi sao? "
" Anh... tên cặn bã khốn kiếp, anh nói anh yêu cô ấy nhưng lúc nào anh cũng chỉ biết làm khổ cô ấy. Đã bao giờ anh biết cô ấy muốn gì hay thích gì chưa? Anh chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên cô ấy, chưa từng tin tưởng cô ấy bất cứ chuyện gì. Anh không hề yêu Thanh Thanh,anh chỉ muốn chiếm hữu cô ấy cho riêng mình mà thôi."
" Chuyện của tôi và cô ấy không đến lượt anh chĩa mũi vào. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu tôi không cần nữa cũng sẽ không đến lượt của cậu đâu. Biến khỏi đây ngay."
" Anh... hôm nay tôi nhất định sẽ thay Thanh Thanh đòi lại công bằng cô ấy."
Tần Phong hất văng hai nhân viên bảo vệ xong tới đánh Thiên Dương, nhưng lần này không như ý hắn. Âu Thiên Dương bắt trọn cú đấm của Tần Phong, bẽ ngược tay hắn áp chế vào tường. Khuôn mặt giận dữ như muốn giết người anh gằn từng chữ.
" Tôi nói cho cậu biết, lúc nãy tôi không chuẩn bị nên để cậu đánh tôi một cái.Cậu nghĩ cậu có thể thắng được Âu Thiên Dương tôi sao?Trên đời này bất cứ thứ gì thuộc về Âu Thiên Dương tôi cậu đừng hòng mơ tưởng đến.Dù tôi có không cần nữa thì cũng sẽ hủy hoại chúng, kể cả Thanh Thanh cũng vậy.Nếu cô ta dám phản bội tôi thì chỉ có con đường chết mà thôi."
Thiên Dương vừa dứt lời liền xoay người Tần Phong lại đấm một cú như trời giáng khiến Tần Phong ngã nhào, thấy như vẩn chưa hã giận anh xong đến đá thêm vài cái vào bụng Tần Phong.Hắn đau đớn không gượng dậy nỗi, Thiên Dương ra lệnh.
" Lôi cậu ta ném ra ngoài, đừng để cậu ta ở đây làm bẩn mắt tôi."
- ---------------
Chiều hôm ấy Thanh Thanh tìm đến biệt thự Âu gia. Đưa mắt nhìn xâu vào bên trong tìm kiếm, không biết con trai cô lớn lên trông như thế nào, lần trước đến rồi đi vội cô không nhìn thấy cậu bé đâu.Nếu giờ gặp lại cậu bé có nhìn nhận người mẹ tội lỗi này không? Cô vương tay ngập ngừng muốn bấm chuông cửa nhưng trong lòng đầy lo sợ, lấy hết dũng khí cô ấn mạnh.Người làm trong nhà vội chạy ra.
" Xin lỗi cô tìm ai?"
" Tôi... tôi muốn gặp Âu lão gia, làm phiền cô vào thông báo một tiếng. Nói là Trần Thanh Thanh muốn gặp."
" Vâng cô đợi một chút."
Người làm vội chạy vào trong thông báo, Thanh Thanh sốt ruột đứng đợi bên ngoài. Một lúc lâu sau Ngô quản gia bước ra, nhìn thấy ông cô nhận ra ngay, cô lo lắng nói.
" Ngô quản gia, phiền ông mở cổng cho tôi. Tôi muốn gặp Âu lão gia."
" Trần tiểu thư, Âu lão gia không muốn gặp cô. Cô về đi."
Thanh Thanh nhìn ông hai hàng nước mắt lăn dài, cô quỳ xuống trước mặt ông vang xin.
" Ngô quản gia tôi xin ông, cho tôi vào trong gặp Âu lão gia chỉ năm phút thôi cũng được. Tôi chỉ muốn xin ông ấy cho tôi gặp con tôi một lần thôi, tôi hứa sẽ không nói gì để thằng bé biết đâu. Ngô quản gia ông giúp tôi đi mà, tôi xin ông đấy... hức hức..."
Thanh Thanh vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vừa quỳ lạy Ngô quản gia không ngớt, Ngô quản gia thoáng qua kinh ngạc khi cô nhớ lại mọi chuyện. Ông điềm đạm nói.
" Trần tiểu thư, điều khoảng trong hợp đồng tôi nghĩ không cần nhắc lại cô cũng nhớ. Sau khi sinh xong cô không còn quan hệ gì với tiểu thiếu gia nữa, dù cho bây giờ lão gia có đồng ý gặp cô kết quả cũng không thay đổi gì cả. Cô nên về đi."
" Không, nếu ông ấy không chịu gặp tôi tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Chỉ cần ông ấy đồng ý cho tôi nhìn thấy thằng bé từ xa cũng được. Xin ông nói với lão gia giúp tôi, xin ông đấy Ngô quản gia."
" Tôi đã nói hết lời, nếu Trần tiểu thư muốn quỳ thì tôi cũng không ngăn cô nữa."
Ngô quản gia nói xong quay vào bên trong bỏ mặt Thanh Thanh ở lại. Cô cứ thế quỳ ở đó hết giờ này đến giờ khác, ông trời dường như cũng thấy xót xa cho cô mà khóc. Từng hạt mưa lạnh cứ thế thấm vào người cô, cô vẩn quỳ ở đó ánh mắt kiên định nhìn vào bên trong như chờ đợi Âu lão gia sẽ mũi lòng thương mà cho cô gặp con cô một lần. Nhưng không, phía sau cánh cổng đóng chặt kia vẩn không có một động tĩnh gì, không một ai nhớ còn có cô đang quỳ ở đây.
Bên trong biệt thự Âu lão gia nhìn ra xuyên qua cánh cửa sổ, ông trầm ngâm với vẽ mặt phức tạp không nói gì. Ngô quản gia bước tới thưa.
N
" Lão gia hay là cho cô ấy vào đi, mưa to quá tôi e..."
"... Mặc kệ cô ta."
Âu lão gia quay lưng đi về bàn đọc sách, Ngô quản gia cũng không dám nói thêm. Trời càng lúc càng về khuya đèn bên trong biệt thự cũng tắt, mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt. Trước mắt Thanh Thanh mờ mịt dần dần không còn nhìn thấy gì nữa, cô ngất đi.
- ---------------
Hôm sau, Thanh Thanh tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện. An Tâm bên cạnh thấy cô đã tỉnh thì mừng rở.
" Thanh Thanh cậu tỉnh rồi, cậu có thấy không khỏe ở đâu không?"
" Sao mình lại ở đây? An Tâm, ai đưa mình vào đây vậy?" Thanh Thanh sốt sắn hỏi.
" Mình không biết, đêm qua mình nhận được điện thoại nói cậu bị ngất đang ở bệnh viện nên mình vội chạy vào đây. Đến nơi mình chỉ thấy có mình cậu, cũng không biết ai đã đưa cậu vào đây."
Thanh Thanh nới lõng tay đang nắm An Tâm nằm ra giường, ánh mắt thất vọng nhìn xa xăm trong không trung. Ông ấy vô tình thế sao? Dù gì cô cũng sinh cho ông một đứa con, sao ông có thể vô tình đến thế.Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Dạ Thần bước vào mang theo hai phần ăn sáng. Thấy cô đã tỉnh anh cười tươi.
" Em tỉnh rồi sao? Vậy thì ăn chút cháu đi."
" Sao anh biết em ở đây?"
" À... đêm qua khi nhận được điện thoại báo tin về cậu Dạ Thần đang ở nhà mình, nên mình nhờ anh ấy đưa mình đến đây." An Tâm ngập ngừng giải thích.
" Trùng hợp vậy sao? Khuya như vậy anh ấy vẩn còn ở nhà cậu?"
" Ai dazzz cậu quan tâm chuyện đó làm gì, mau ăn cháu đi kẻo nguội."
" Em cũng ăn đi, phần này anh mang cho em đấy."
Dạ Thần đưa một phần ăn sáng đến trước mặt An Tâm dịu giọng nói, Thanh Thanh nhìn thấy trong ánh mắt Dạ Thần rất quan tâm và chiều chuộng An Tâm. Thanh Thanh chợt nhận thấy hạnh phúc quanh đây sao con người ta cứ hoài tìm kiếm xa xôi, chỉ cần quay mặt lại đã nhìn thấy chân tình rồi. Tiếc là không phải ai cũng muốn quay đầu nhìn lại.