Bọn chúng vừa rời khỏi Thanh Thanh thở phào nhẹ nhỏm, cô xoay trở tìm cách tháo dây trói.Bọn chúng muốn lợi dụng cô để uy hiếp Thiên Dương, nếu ngày mai anh đến chắc chắn không toàn mạng trở về.Không được, mình không được trở thành gánh nặng của anh ấy được.Cô đưa mắt tìm kiếm khắp phòng,căn phòng trống không, chợt cô nhìn thấy những mảnh vở thủy tinh ở góc tường, cô mừng rở cố nhích người sang lấy một mảnh rồi cố cắt dây trói.
Một lúc sau sợi dây đứt ra cô vội mở dây tìm đường thoát.Nhưng căn phòng này ngoài cửa chính ra không có một lối thoát nào, Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi bạo gan gọi.
" Aaaa.. đau quá, bên ngoài có ai không? Tôi đau bụng quá."
Thanh Thanh trở lại vị trí lấy dây quấn hờ vào tay, cánh cửa lập tức mở ra.
" Có chuyện gì mà mày la in ỏi thế con kia?"
" Tôi đau bụng quá, anh cho tôi đi vệ sinh một chút."
Thanh Thanh vừa nói vừa đưa ánh mắt thăm dò, hai tên vào đây bên ngoài có hai tên đang canh gác. Chỉ bốn tên này thì cô dư sức đối phó. Hai tên nhìn nhau bàn bạc.
" Có dắt nó đi không?"
" Cho nó đi đi, lỡ nó đi ở đây thì làm sao?"
" Vậy mày đưa nó đi đi."
" Mày phải đi với tao chứ?"
" Có một con đàn bà yếu ớt thì sợ gì, dắt nó đi đi."
Tên kia liếc nhìn Thanh Thanh rồi quát lớn.
" Còn không đi mau, mày mà giở trò thì mày đừng trách bọn tao."
Hắn ta bước đến kéo cô đứng lên. Cô đợi chúng đưa cô ra ngoài,nhìn quanh không có ai Thanh Thanh xoay người cầm lấy sợi dây trói quấn vào cổ hắn ta xiếc chặt.Bị tấn công bất ngờ tên kia không kịp trở tay nên bị Thanh Thanh xiếc cổ đến ngất đi.Tên còn lại nghe âm thanh là lạ vội chạy ra hỏi.
" Có chuyện gì?"
Thanh Thanh nhanh tay vớ lấy một khúc gổ đập vào đầu tên kia ngã xuống rồi vội bỏ chạy. Hai tên còn lại bên trong nghe tiếng đánh nhau cũng vội chạy ra, thấy đồng bọn nằm la liệt bọn chúng vội đảo mắt tìm Thanh Thanh, nghe động tỉnh phía trước bọn chúng vội hô hoán.
" Nó ở kia mau đuổi theo."
- ---------------
Âu Thiên Dương trở về nhà rất khuya, anh lặng lẽ bước vào phòng Lạc Lạc. Nhìn thằng bé ngủ say trôn giường anh lặng lẽ ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cậu anh thầm nói.
" Xin lỗi con Lạc Lạc, ba đã không bảo vệ tốt cho mẹ con. Ba đúng là một người chồng người cha không ra gì.Ba hứa với con, nhất định ba sẽ bảo vệ cho mẹ con, ba sẽ không để ai làm hại đến mẹ con nữa đâu."
Âu Thiên Dương hôn lên trán cậu rồi rời khỏi phòng, Lạc Lạc vẩn say ngủ không hay biết gì.
Thanh Thanh chạy khỏi nơi cô giam dử, xung quanh toàn rừng cây cô cũng không biết đây là đâu chỉ biết cắm đầu chạy thoát thân.Đến trước ngã ba đường cô cũng không biết nên đi theo hướng nào,nghe tiếng bọn người kia đang đuổi theo phía sau cô vội nép mình vào bụi rậm. Bọn chúng đuổi đến nơi đứng ngó ngang ngó dọc. Lưu Bá nhìn đông ngó tây chỉ tay bảo.
" Bọn mày đuổi theo hướng kia, còn bọn mày theo tao qua bên này."
Thanh Thanh ngồi trong bụi rậm không dám thở mạnh,đợi bọn họ đi xa Thanh Thanh mới dám bước ra, đang phân vân không biết đi hướng nào cho an toàn thì một khẩu súng lục đã dí vào đầu cô. Lưu Quyền từ phía sau nhìn cô cười đắt thắng.
" Sao không chạy nữa? Con khốn mày đang thử thách kiên nhẫn của tao hơi nhiều rồi đấy!
Vừa dứt lời hắn đánh mạnh vào sau gáy khiến Thanh Thanh ngất đi. Bọn đàn em lúc nãy chạy đi vừa lúc quay lại, Lưu Quyền trừng mắt quát.
" Một con đàn bà cũng trông chừng không xong, còn giử bọn mày lại làm gì hả?.... Còn không mau mang nó về."
" Vâng."
Sáng hôm sau, Âu Thiên Dương đến sườn núi ngoại thành đúng giờ hẹn. Long Kình đứng lừng lững trước vách đá nhìn thung lũng xa xa nhã từng làn khói trắng, Lưu Quyền và Lưu Bá đứng hai bên nhìn Âu Thiên Dương đầy vẻ đắc ý.Thiên Dương lên tiếng.
" Long Kình tôi đến rồi, Thanh Thanh đâu?"
Long Kình quay đầu nhìn Thiên Dương nhếch môi cười.
" Âu chủ tịch vội gì chứ, chúng ta nói chuyện chút đã.... Chúng mày lục soát người nó xem có vũ khí hay không?"
Bọn đàn em nhanh chóng bước đến sờ khắp người Thiên Dương, không tìm thấy gì bọn chúng lùi ra nói.
" Đại ca, không tìm thấy gì ạ."
" Tốt, xem ra cậu cũng gan dạ thật đấy.Người không tất sắt mà dám đến đây chỉ vì một con đàn bà. Nghe nói cô ta là mẹ của con trai chủ tịch đây, thật đúng là bất ngờ."
" Ông nói nhiều quá rồi, Thanh Thanh đâu?"
" Xem ra Âu chủ tịch nóng lòng rồi.... Mau đưa cô ta ra đây."
Bọn đàn em kéo Thanh Thanh ra, nhìn cô nhếch nhát trên mặt còn có vết bầm, mặt của Âu Thiên Dương đen lại. Dám hành hạ người phụ nữ của tôi,ông cũng chán sống quá rồi. Thanh Thanh nhìn Thấy Thiên Dương thì lo lắng nói.
" Thiên Dương mau rời khỏi đây, bọn họ muốn giết anh đấy.Chạy đi mặt kệ em....á."
Thanh Thanh vừa nói dứt câu Lưu Quyền liền bước đến tát mạnh vào mặt cô, gương mặt trắng hồng in hằn năm ngón tay bởi cái tát của hắn.Thiên Dương nhíu mày bước đến một bước đã bị bọn đàn em của chúng chặn lại, anh cố nén tức giận gằn từng chữ.
" Không được động vào cô ấy, nói đi rốt cuộc các người muốn gì?"
" Đơn giản, chỉ cần mày hai tay dâng cho tao một nữa khu vực mày đang cai quản, quán ba vũ trường ở khu C và toàn ộ khách sạn khu A, bọn tao sẽ bọn mày ra."
" Như thế mà gọi là một nữa sao? Điều kiện này ông không thấy quá đáng à?"
" Có sao? Vậy cứ cho là tao quá đáng đấy. Nếu mày không đồng ý, tao sẽ cho bọn đàn em ăn con đàn bà của mày ngay tại đây đấy."
Lưu Bá vừa nghe Long Kình nói thế liền bước đến trước mặt Thanh Thanh đưa tay xé rách phân cổ áo cô, để lộ ra một nữa đôi gò bồng đào trắng mịn.Thiên Dương hốt hoảng hét lên.
" Dừng tay.... tôi đồng ý."
" Thiên Dương, bọn chúng đang lừa anh đấy. Đừng tin chúng."
" Mày ngứa đòn đúng không?"
Lưa Bá vừa giơ tay lên Thiên Dương lại nói.
" Tao nói là tao đồng ý, bọn mày không được động vào cô ấy nữa."
" Lời nói gió bay, Âu chủ tịch lăn lộn thương trường chắc cũng biết cái gì cũng phải giấy trắng mực đen rõ ràng nhĩ. Bọn mày còn không mau mang giấy bút đến đây?"
Bọn chúng mang đến một chiếc bàn và giấy bút, ép Thiên Dương phải kí vào.Anh nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh nhìn anh lắc đầu, nhưng anh vẩn kiên định ký vào tờ giấy chúng viết sẵn.Lưu Quyền bước tới cầm lấy tờ giấy nhếch môi cười đưa cho Long Kình.
" Thứ chúng mày muốn tao đã đưa rồi, mau thả người đi."
" Âu chủ tịch lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy không biết đã nghe câu, diệt cỏ phải diệt tận gốc chưa?"
" Ông muốn nuốt lời?"
" Há há há... Hắc Long Hội bọn tao xưa nay chưa từng nuốt lời, nên tao rất muốn biết cảm giác đó như nào.Hôm nay đương nhiên phải thử rồi."
Long Kình vừa dứt lời bọn đàn em của chúng liền rút sung ra chĩa về phía Thiên Dương.Thanh Thanh hốt hoảng kêu lên.
" Mau chạy đi."
Thiên Dương nhếch môi cười nói.
" Ông nghĩ với những tên vô dụng này có thể hạ được tôi sao?"
Vừa dứt lời thì những tên đang chĩa súng về phía Âu Thiên Dương liền bị trúng đạn ngã xuống. Long Kình và bọn đàn em thoáng qua và Kinh ngạc đưa mắt tìm kiếm xung quanh, Thiên Dương thừa cơ hội bọn chúng lơ là liền đánh tới cướp Thanh Thanh về phía mình. Bọn người của Vạn Tùng nhanh chóng tiến vào bao vây ngược lại chúng.Âu Thiên Dương lo lắng nhìn Thanh Thanh hỏi.
" Em có sao không? Có bị thương đâu không?"
" Em không sao."
Bọn người Lưu Quyền Lưu Bá cũng rút súng chĩa về phía Thiên Dương.
" Mày giỏi lắm Âu Thiên Dương, không ngờ mày dám đưa người tới."
" Âu Thiên Dương tao làm việc xưa này không bao giờ không nắm chắc phần thắng. Long Kình, ông nghĩ ông có thể thắng được tôi sao?"
" Hay lắm Âu Thiên Dương, xem ra tao ấu coi thường mày rồi.Hôm nay dù Long Kình tao có chết cũng sẽ kéo mày chết cùng tao.