Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều


Bệnh viện X, Thanh Thanh mỗi ngày sau giờ làm đều đến nói chuyện cùng Thiên Dương.

Anh vẩn thế, vẩn nằm im nghe cô nói mà không một câu trả lời.

Đã hơn một tháng trôi qua anh vẩn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Thanh Thanh kể cho anh nghe mọi chuyện trên đời, những việc sảy ra xung quanh, về Lạc Lạc và bé con trong bụng cô đang ngày một lớn.

Cô tự nói tự cười rồi cũng tự khóc.
" Anh biết không, Trịnh Kỳ anh em tốt của anh trong lạnh lùng khó gần là thế, vậy mà khi lọt hố tình yêu cũng lãng mạn chẳng kém gì ai.

Hôm trước anh ấy còn tỏ tình với Tiểu Nhã trước cổng bệnh viện khiến bao người phải ngưỡng mộ đấy....
Ai cũng viên mãng hạnh phúc cả rồi, sao anh còn không chịu tỉnh lại? Hay anh đang hờn giận em hoặc anh không cần em nữa rồi?
Em còn đang đợi anh tỉnh lại để hỏi anh, rốt cuộc anh có còn muốn cưới em nữa hay không? Hôn ước này trước đây anh không đồng ý, vậy bây giờ anh có muốn suy nghĩ lại hay không? Sao anh không chịu mở mắt nhìn em cho em câu trả lời chứ...!hức hức...
Nếu anh còn không chịu tỉnh lại, em sẽ bỏ mặt anh mà lấy người khác đấy! Em làm thật đấy...!hu hu hu..."
Tần Phong đứng bên ngoài cửa nhìn vào bên trong, mỗi ngày hắn đều thấy cô khóc vì người đàn ông kia.

Sao cô lại nặng lòng với anh ta như vậy chứ, hắn tự hỏi hắn có điểm nào không bằng Thiên Dương? Hắn cũng là một bác sĩ giỏi, một người hết lòng hết dạ yêu cô.

Sao cô chưa lần động lòng với hắn chứ.
Một lúc sau Thanh Thanh bước ra khỏi phòng, Tần Phong đẩy cửa bước vào.


Hắn nhìn Thiên Dương bắng ánh mắt nữa câm ghét nữa ngưỡng mộ.Ghét vì anh đã dành mất người hắn yêu nhất, ngưỡng mộ vì anh đã trở nên như thế này cô ấy vẩn ở bên anh.
" Âu Thiên Dương anh có biết anh là người may mắn biết nhường nào không? Anh từng nói anh yêu cô ấy, sao anh còn để cô ấy phải chờ đợi anh mãi vậy chứ? anh còn định nằm như thế này đến bao giờ?"
" Bác sĩ Tần đây là đang mũi lòng thương cho tình địch sao? Âu Thiên Dương bây giờ không còn khả năng dành giật cô ta với anh rồi, đây không phải là cơ hội tốt cho anh sao? Anh còn ngại gì mà không theo đuổi cô ấy?"
Tần Phong quay mặt lại thấy Tô An An đang khoanh tay trước ngực nhìn hắn đầy châm biếm.

Tần Phong không trả lời cô ta mà quay lưng bỏ đi, Tô An An liền nói với theo khiêu khích hắn.
" Thì ra bác sĩ Tần cũng chỉ là con rùa rụt cổ, kể cả theo đuổi tình cảm của mình cũng không dám.

Anh định trơ mắt nhìn người mình yêu phí hoài thanh xuân cả đời chăm sóc một người thực vật như vậy sao?"
Nghe Tô An An nói mấy câu khích tướng, Tần Phong dừng lại xiếc chặt nắm đấm trong tay.

Hắn biết cô ta đang cố khích mình, nhưng cô ta thật sự nói đúng với những gì anh đang nghĩ.

Chẳng lẽ cô định cả đời này sống với một người thực vật như vậy sao?
Tô An An thấy Tần Phong đã bị mình tác động, cô ta bước tới nói tiếp.
" Nếu tôi là anh, tôi sẽ làm mọi cách để có được cô ta.

Đàn bà vốn bạc lòng, tôi không tin khi anh đã chiếm được cô ta rồi mà cô ta vẩn một lòng với Âu Thiên Dương đâu."
" Đàn bà vốn bạc lòng, cô đang nói chính mình sao? Chẳng phải cô cũng rất thích Âu Thiên Dương sao? Sao, thấy anh ta thành người thực vật rồi nên không cần nữa à?".


" Anh muốn nghĩ tôi sao cũng được, nhưng tôi hiện tại là đang có lòng tốt muốn giúp anh chinh phục Thanh Thanh.

Nếu anh không muốn thì thôi vậy."
Tô An An quay lưng bước ra cửa, Tần Phong liền gọi lại.
" Khoan đã, cô...!có cách thật sao?"
Tô An An nhếch môi cười nham hiểm khi thấy Tần phong đã cắn câu, cô ta thay đổi sắc mặt quay lại nhìn Tần Phong cười nói.
" Đương nhiên là có, nhưng không biết anh có dám làm không thôi."
" Cô nói thử xem."
" Chỉ cần anh chiếm được thể xác của cô ta, thõa mãn cô ta.Khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì chắc chắn cô ta sẽ thuộc về anh thôi."
" Không được! Nếu cô ấy biết tôi tính kế cô ấy, cô ấy sẽ hận tôi cả đời đấy."
" Anh yên tâm, tôi sẻ giúp anh chọn địa điểm, anh chỉ cần hẹn cô ấy đến địa điểm tôi đã đặt rồi cho vào thức ăn của cô ấy thứ này.

Tôi bảo đảm cô ấy sẽ tự nguyện dâng hiến cho anh tất cả."
Tần Phong do dự nhìn gói thuốc Tô An An đưa, hắn nhìn cô ta hỏi.
" Đây là thứ gì?"
" Anh yên tâm, tôi không hại người phụ nữ anh thích đâu.


Đây là thứ giúp cô ta tự nguyện muốn anh, thuốc kích dục."
" Không được, thứ này có hại cho sức khỏe.Tôi..."
" Chỉ dùng một lần thì có hại gì chứ? Hay vốn vĩ về phương diện kia anh...!không được?"
Tần Phong bị nói khích thì tức giận, hắn cầm lấy gói thuốc cho vào túi rồi bước ra ngoài.

Tô An An cười khẩy nhìn theo.
" Hơ, cũng chỉ là loại đàn ông hoạt động bằng nữa thân dưới mà thôi."
Cô ta bước đến cạnh giường đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của Thiên Dương.
" Là vì anh chọn cô ta, cho nên cô ta không thể không bị hủy hoại.

Anh yên tâm, em sẽ rất nhẹ tay với cô ta.Em chỉ lắp một camera trong khách sạn chờ Tần Phong và cô ta bước vào, lúc đó cả thành phố này sẽ biết Nam Cung Dạ Thanh hôn thê của Âu Thiên Dương, lên giường với người đàn ông khác khi chồng sắp cưới trở thành người thực vật.Ha ha ha...Có phải anh đang rất tức giận không? Nếu như trước đây anh nhìn về phía em, chọn em.

Thì kết cục của anh đã không thê thảm thế này.Tiếc thật đấy, đẹp trai phong độ thế này mà lại trở thành người thực vật, trên đầu lại sắp nhú lên một cặp sừng thật to.

Đây cũng là cái kết cho việc anh chọn cô ta.hahahaha "
Tô An An cười đắc ý bước ra khỏi phòng, Âu Thiên Dương trên giường bàn tay khẽ động đậy.Đôi mắt mở hé lên một chút gặp ánh sáng liền khép lại,ánh sáng lạ lẩm khiến đôi mày anh nhíu chặt.

Từng ngày trôi qua Âu Thiên Dương vẫn đấu tranh không chấp nhận đầu hàng với số phận.

Anh vẩn nghe được mỗi ngày Thanh Thanh nói cười với anh rồi lặng lẽ khóc, anh tự trách bản thân mình đã quá vô dụng khi để người con gái anh yêu mỗi ngày đều rữa mặt bằng nước mắt.

Anh vẩn luôn cố thức tỉnh bản thân không cho phép mình tiếp tục cuộc sống này nữa.

Nhưng cố gắng của anh cũng chỉ là những lần ngọ nguậy những ngón tay, cho đến hôm nay khi nghe có người đang muốn hãm hại Thanh Thanh anh bắt buộc bản thân mình phải tỉnh dậy.
Đôi hàng mi anh nâng lên cực nhọc, cánh tay cố nâng lên không trung nữa chừng lại rơi xuống.


Lý Tiểu Nhã vô tình đi ngang qua thấy anh cử động mừng rở chạy vào.
" Âu Thiên Dương anh tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ điều trị giúp anh."
Lý Tiểu Nhã chưa kịp quay đi anh đã vương tay nắm lấy cánh tay cô giữ chặt.

Tiểu Nhã nhìn anh hỏi.
" Anh sao thế? Để tôi gọi bác sĩ cho anh."
" Thanh...!Thanh..."
" Anh muốn gặp Thanh Thanh sao? Cô ấy vừa ra ngoài rồi.

Anh nằm yên đây để tôi gọi bác sĩ kiểm tra giúp anh trước đã."
Tiểu Nhã gở tay anh chạy ra khỏi phòng, chợt cô nhớ đến Trịnh Kỳ liền lấy điện Thoại gọi cho hắn.
" Alo anh Trịnh Kỳ, Âu Thiên Dương tỉnh lại rồi.

Các anh mau tới bệnh viện đi."
" Được anh tới ngay."
Cúp điện thoại Tiểu Nhã chạy đến phòng hành chính khoa hồi sức gọi bác sĩ điều trị.

Nhưng khi trở lại phòng bệnh thì Âu Thiên Dương đã biến mất rồi.Cô hốt hoảng.
" Người...!người đâu rồi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận