Hôm nay anh nói phải giải quyết công việc nên sẽ về muộn vậy nên ngay sau khi tan làm cô đã không ngại mà lao xe tới công ty anh.
Chưa từng đến đây nên cô cũng chẳng biết phòng làm việc của dương Thành ở chỗ nào, đến trước quầy lễ tân hỏi thì nhận ngay cái lườm nguýt của ả nhân viên.
Đã không thể biết được phòng làm việc của chồng lại còn bị khinh khi Thanh Yên không khỏi tức giận.
Không thèm đôi co với ả, cô liền gọi cho Gia Hào xuống đón mình.
Ánh mắt cô tràn ngập sự coi thường con đàn bà không biết phép tắc kia
-" Phu nhân, cô tới sao không nói với tôi trước để tôi tiếp đón"
-" Tôi nhớ chồng thôi với lại hôm nay tôi..."
Chưa kịp nói hết câu thì ả nhân viên đã chạy ra ngắt lời, ưỡn ẹo trước mặt người đàn ông.
-" Anh Gia Hào cô ta không biết từ đâu chạy tới không có lịch gặp mặt chủ tịch nên tôi không cho lên, ả ta thế mà không biết điều lại còn gây sự lườm nguýt tôi"
-" Ê cô em, ở đây có chỗ cho cô nói hay sao.
Tôi gây sự với tôi hồi nào, không biết phép tắc chẳng lịch sự tý nào cả, anh giải quyết đi hôm nay tôi đang vui không thèm đôi co"
Thanh Yên tiến lên trước một bước đẩy vai ả lớn giọng, chẳng hiểu thế quái nào ở công ty chồng cô cũng có thể chứa mấy con ả trà xanh này.
Mà cao siêu thì không nói, kĩ năng phèn chua thế cũng đòi gây sự với cô.
Gia Hào không nói nhiều lập tức chặn miệng con ả trước khi nó lên tiếng lần nữa.
-" Cô ăn gan hùm sao, còn không xin lỗi phu nhân, giở trò tiểu tam với ai không giở đến cả phu nhân chủ tịch cũng ngu ngốc dây vào.
Phu nhân nhân từ không nói nhưng tôi chưa chắc sẽ không truy cứu đâu, quay về làm việc đi"
-" C...!Cái gì? Phu nhân sao...!không thể nào..."
Ả ta lắp bắp chẳng nói được rõ câu, rồi nhanh chóng trở lại làm việc trước khi ả làm cô tức giận.
May mắn là con mắt mới đi chơi xa chứ cái mồm cũng vui vẻ mà lượn đến tận Cà Mau chắc ả sẽ xanh cỏ ngay mất.
-" Dương Thành đâu? Anh dẫn tôi lên phòng anh ấy"
-" Chủ tịch đang trên phòng làm việc, mời phu nhân đi hướng này"
Gia Hào dẫn đường cho cô đến thang máy, phòng làm việc của anh nằm ở tầng 20, Ở tầng này chỉ có hai phòng làm việc một là của anh còn lại là của Gia Hào.
Vào thang máy Thanh Yên mở lời hỏi người đàn ông đứng phía sau
-" Đàn ông các anh kiệm lời thật đấy.
anh làm việc với anh ấy chắc còn lây cả cái tình cảu chồng tôi nhỉ?"
-" Mà này anh có người yêu chưa"
-" Hiện tại tôi chưa có"
-" Vậy cũng được vì sắp tới chúng ta rất bận tôi sợ anh không có thời gian thôi.
À Anh giúp tôi hẹn Bách Đại nhé, cả cô Thanh gì ấy nữa?"
-" Sao cô lại biết đến hai người họ, không phải chuyện của tổ chức chủ tịch không tiết lộ sao?"
-" Anh lại quên tôi sống hai kiếp rồi, kiếp trước có gặp vài lần nhưng cuối cùng họ...!cả anh đều chết.
Thế nhé đi hướng này phải không "
Bỏ lại người đàn ông trong thang máy, Thanh Yên nhanh chân đi về hướng phòng làm việc trước cửa đề chức vụ của anh.
Gia Hào đứng ngẩn trong thang máy rồi cũng nhanh chóng bước theo sau cô.
Thanh yên đẩy của tiến vào trong, bước chân nhẹ nhất có thể.
Từ xa nhìn người đàn ông chăm chú giải quyết hợp đồng, dáng vẻ này thật khiến người ta phải mê mệt.
Đôi mày kiếm nheo lại, tóc vuốt keo, bộ vét đen quyền lực, chẳng điềm nào dám chê, chồng cô đúng đẹp không góc chết.
-" Anh làm việc hăng say vậy sao?"
-" Thanh Yên em tới từ khi nào sao không bảo anh?"
-" Em bị nhân viên anh chặn trước cửa đâu cho vào, em phải nhờ đến cậu trợ lí cưng của anh mới thoát được đó"
-" Là ai vậy?"
-" Hzzz...!không nhắc nữa kệ đi, anh đang làm gì vậy?"
Miệng hỏi nhưng chân cô đã nhanh chóng bước lại chỗ anh, không chút ngại ngần ngồi xuống xuống đùi người đàn ông.
Dương Thành cũng thuận thế ôm cô vào lòng, gục đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương của cô.
-" Em ăn gì chưa, sao lại đến đây?"
-" Em nhớ anh thôi, không được sao? Thay vì ăn tối thì nay em rảnh ăn anh cũng được"
Bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên đùi anh khiến Dương Thành xém mất kiểm soát, nếu không phải có quá nhiều việc thì anh đã lao vào cô ngay rồi.
Chụp lấy bàn tay tinh nghịch, Dương Thành rót giọng âu yếm
-" Em đừng nghịch hôm nay anh thật sự bận"
-" ok...!em đợi anh giải quyết xong công việc"
Đứng dậy bước ra ghế sofa ngồi, cô vắt chéo chân đưa mắt hướng về phía người đàn ông đang lưu luyến hơi mình.
Lấy lại tỉnh táo anh nhanh chóng quay trở về với mớ hợp đồng đang dang dở.
Thanh Yên đã ngồi khá lâu cô hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đi quanh phòng, cuối cùng cô quay về chiếc ghế nằm ườn ra lấy mà lấy hơi.
Không chút giận hờn ánh mắt cô vẫn nóng bỏng nhìn về phía anh, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa Dương Thành nhanh chóng giao lại hết công việc cho trợ lí rồi bế cô vào phòng nghỉ
-" Anh làm thế có chút bất công với trợ lí của mình đó"
-" Em ở đây thì rất bất công với anh"
-" Vậy sao? Haha...!chồng em dễ thương quá trời rồi."
-" Anh thấy mình đáng thương thì đúng hơn, biết anh bận rồi còn tới chọc anh"
-" Em đâu có đâu, anh nghi oan cho em, em chỉ...!ưm"