Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình


Thanh Yên giật mình tỉnh dậy cô nhận ra căn phòng rất đỗi quen thuộc này, đây là phòng của cô khi còn sống với danh nghĩa là vợ anh.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến cô có chút tỉnh táo hơn.

Tại sao cô lại ở đây đáng lẽ ra cô phải chết ngay khi bị nước biển nhấn chìm rồi chứ.

Chợt nhận ra cổ tay cô có chút đau, nhìn tay mình được băng bó hết sức cẩn thận cô bất ngờ không kịp suy nghĩ nhiều đã với vội lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

Bây giờ là vào hai tháng trước khi anh tự sát, không thể tin vào mắt mình vì chẳng thể nào có chuyện xuyên không hoang đường đến thế.


Nhưng tại sao cổ tay cô lại đau đến vậy, cô sống lại thật rồi sao? Không kìm được niềm vui sướng cô bước xuống khỏi giường, rút cả kim chuyền trong tay khiến vết thương chảy máu.

Chảy ra khỏi phòng Thanh Yên giáo giác tìm kiếm anh vì cô nhớ khoảng thời gian này cô rất nổi loạn luôn tự làm đau mình khiến anh chẳng thể yên tâm đi đâu cả dù anh chẳng thể đụng vào cô.

Cô chạy ra cửa chính đột nhiên có cánh tay lạ kéo cô lại.

Dương Thành chuẩn bị cháo trong bếp thì thoáng thấy cô chạy đi cứ ngỡ cô lại điên cuồng bỏ trốn nên anh chạy theo kéo cô lại.
-" Em muốn đi đâu,định bỏ trốn nữa sao? Em ghét tôi đến vậy à? Thà làm đau bản thân, thà vứt bỏ cái mạng này chứ không chịu chấp nhận tình cảm của tôi?Bản thân mình đã thành ra như vậy rồi em còn muốn chạy ...!hả" Dương Thành dường như điên rồi anh nắm lấy bả vai cô rồi gào lên, anh chẳng biết phải làm thế nào để cô yêu anh , thông cảm cho anh, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực như lúc này
Nhìn thấy anh cô chưa kịp vui mừng thì bị anh hỏi dồn dập cô có chút sợ hãi hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên nước mắt cô cũng trực chờ mà rơi xuống rồi cô oà lên khóc.
-" Dương Thành em không bỏ trốn ...Em không có ...huhuhu.em nhớ anh...!thật sự rất nhớ anh.Em xin lỗi...xin lỗi...huhuhu ".Chẳng cần biết trạng thái của anh thay đổi như thế nào cô ôm chầm lại anh khóc nức nở khiến người đàn ông trước mặt thằng lúng túng không biết tiếp theo cần làm gì .Cô khóc to bao nhiêu thì tay cô lại ôm chặt anh bấy nhiêu, lời cô nói cũng chẳng còn logic nữa.

Không biết cô khóc trong bao lâu anh vẫn đứng như vậy để cô khóc ướt áo .trong đầu Dương Thành lúc này lại suy nghĩ không biết tại sao hôm nay cô lại thay đổi lớn đến vậy còn nói những lời hết sức khó hiểu .Sau một hồi thanh niên cũng chịu nín ,cô ngốc Đôi mắt ướt đẫm nước nhìn anh .
-" Khóc xong rồi...?Tôi không biết trong đâù em đang nghĩ gì nhưng tôi nhất định sẽ không để em rời khỏi tôi "
-" Em không có ..." còn chưa kịp nói xong thì cô đã bị ảnh bế lên phòng thật chẳng tin một cô gái trưởng thành như Thanh Yên chỉ tặng vỏn vẹn 49 kg nên việc nhấc bổng cô lên chẳng hề khó khăn gì.

Đặt cô yên vị trên giường định quay xuống lấy cháo cho cô thì anh bất ngờ khựng lại .Cô nắm tay anh sao ?
-" Dương Thành anh khoan đi đã có được không, em muốn nói chuyện với anh.


Anh từ chối, em không đề nghị ly hôn,em cũng không nói mấy lời như trước kia nữa.Nghe em nói hôm nay thôi ".Trong lời nói của cô có chút tủi thân như đang cầu xin người đàn ông trước mặt lắng nghe và tha thứ cho cô .
-"Em nói đi ..."anh quay lại quỳ gối trước cô giống như một bề tôi trung thành im lặng lắng nghe người con gái trước mặt nói .
-"...Em xin lỗi ,em sai rồi trong suốt khoảng thời gian qua em đã làm anh tổn thương rất nhiều.

Em chẳng biết phải làm sao để anh tin tưởng rằng em yêu anh cả.

Dương Thành anh cho em một cơ hội bù đắp và chứng minh cho anh được không .Trước kia em mù quáng chạy theo thứ gọi là tình yêu em dùng mọi cách để có thể trở về bên Lương Bằng nhưng ...!ức...em sai rồi,em không muốn như vậy nữa.

Anh đừng giận em, đừng vì thái độ ngu xuẩn trước kia mà ly hôn được không ...huhu...em sai rồi" .
Những lời cô vừa nói ra là thật lòng sao làm sao anh dám tin cô sau những việc cô vừa làm nhưng anh không nỡ nhìn cô khóc như thế này...!Có lẽ cô là cục nợ kiếp trước của anh đây mà, không hiểu vì sao anh lại yêu cô bất chấp đến như thế.

Anh có thể là người đứng đầu thế giới ngầm ,là vị vua trên thương trường nhưng trước cô anh thật thấp bé và hèn mọn .

-"Sao em biết tôi sẽ li hôn em ,làm sao tôi có thể tin em đây Yên nhi ".

Dương Thành bất lực nhìn cô anh thua cô thật rồi không thể phản kháng trước nước mắt của người con gái anh yêu .
-" Tin em lần này nữa thôi cùng em làm lại từ đầu được không anh ?"
Thanh Yên ôm lấy anh xiết chặt vòng tay sợ rằng nếu cô buông lỏng thì anh sẽ biến mất .
-" Được rồi tôi đi lấy cháo cho em, sắp tới giờ uống thuốc rồi, ngoan buông tôi ra tôi không đi lâu " giọng nói của anh đầy sự cưng chiều dành cho cô.

Dù không biết sau ngày hôm nay cô và anh sẽ đi đến đâu nhưng anh vẫn chọn tin cô lần này ai bảo anh lỡ yêu cô chứ.
Cả ngày hôm đó cô chỉ quanh quẩn xung quanh anh không rời nửa bước, đến cả vết thương cũng vì vậy mà rách ra chảy máu khiến một lần nữa bác sĩ phải lật đật đến băng bó cho cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận