" Sao em có thế nhận ra Hoàng Cảnh vậy còn gọi cho anh tới trị cậu ta?"" Tiếng tăm của anh ta lừng lẫy khắp đế đô em không muốn biết cũng khó, vả lại trước kia anh ta còn dụ em ngoại tình nên nhớ lắm "Dương Thành tò mò chuyện cô đột nhiên gọi anh tới nhà hàng có chuyện muốn gặp.
Khi đến nơi anh mới nhận ra cô đi cùng bạn thân mình.
Nổi hứng anh mới cùng cô trêu chọc cậu ta một phen.
-" Chuyện hôm nay chắc tên đó không giám đụng vào em nữa rồi"
Thanh Yên nghe anh nói vậy thì khoái chí cười,cho chừa tên trăng hoa chọc ai không chọc lại đi chọc cô.
Đột nhiên cô nhớ ra chuyện mà hai người đàn ông nói lúc trưa có vẻ bàn về một người phụ nữ mà hình như liên quan đến cả chồng cô thì phải.
" Chồng này, anh giấu ai vậy khiến Hoàng Cảnh phải cất công ra tận nước ngoài vẫn chưa tìm được ?"" Thật ra cậu ta yêu thích một người phụ nữ đơn phương nên nhốt người ta trong biệt thự, cô ta là vũ công rất cá tính.
Khoảng thời gian trước khi hai người chọc điên anh thì anh đã giúp cô ta bỏ trốn ra nước ngoài.
Cũng từ đó mà Hoàng Cảnh ra nước ngoài tìm người tình tiện thể xây dựng sự nghiệp luôn"" hahah...!Anh ác với người ta thật đó, vậy chẳng may anh ấy cũng giúp em bỏ trốn thì anh tính như nào?"" Anh cho cậu ta hết đường tìm người "" Đúng thật là ác độc mà "Thanh Yên bật cười ngả vào lòng người đàn ông, nếu trước đây cô bỏ trốn thật thì rất có thể ảnh sẽ khiến Hoàng Cảnh bại liệt thật hoặc giết luôn cô vũ công kia chăng.Thật may cô không có dũng khí bỏ trốn.
" Hợp đồng với đối tác sáng nay con ả kia làm rất tốt, nhìn Lâm Đại có vẻ vui lắm "" Con đàn bà lại dùng bản mặt mình để được lòng sếp Hoàng,dựa vào cô ta mà cũng được đích thân giám đốc của người ta chọn hợp tác "Khả Viên buông lời cay độc, ả ta tức tối lắm khi người được đề cử không phải ả.
Thấy vào đó lại là Thẩm Thanh Yên được đối tác đích thân chỉ định đảm nhiệm dự án tốt như này.
-" đúng đó chị Khả Viên, chị tốt như vậy đi lên bằng thực lực không thèm dùng mưu hèn kế bẩn như cô ta "
Kẻ bên cạnh không ngớt lời nịnh nọt Khả Viên, lấy lòng ả thì mới có cơ hội phát triển ở công tý này.
Nghe hai con người đối diện nói chuyện Tô Loan không khỏi buồn cười, cô ta chẳng có năng lực, nổi lên được cũng là nhờ vào ăn cắp thiết kế của Thanh Yên vậy mà giờ giám ngồi đây tự cao tự đại.
Nhưng ả lại rất vui khi
Thanh Yên càng ngày càng trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp sẽ dễ dàng hơn cho ả nhổ bỏ.
Không tham gia vào câu chuyện của bọn họ Tô Loan chỉ tập trung vào email trước màn hình máy tính.
Cô ta đang gửi tin nhắn cho một ai đó, trong mail rất trịnh trọng báo cáo xoay quanh Thanh Yên.
Có vẻ người bên kia có thế lực rất to lớn.
" Tôi đã chuấn bị xong giấy phép kinh doanh cho cô rồi,về phần mặt bằng chủ tịch nói sẽ tự chuẩn bị.
Bây giờ chỉ cần cô dọn vào và khai trương nữa thôi"" Chúng ta chưa khai trương vội, tôi muốn ra mắt sản phẩm trước, mượn tay Dương thị mở đường tiến vào ngành thời trang trong nước.
Song song với đó là mở cửa hàng tại nước ngoài xây dựng nền móng vững chắc tại nước bạn như vậy chúng ta mới có cơ hội phát triển"" Được, tôi sẽ nói với A Thanh cô ấy hoạt động ở nước ngoài nhiều hơn tôi chắc sẽ có cách phát triển "" Cảm ơn cậu nhé, tôi phải nhờ mọi người kiếm tiền giúp mình rồi "" Chúng tôi đã hứa sẽ hỗ trợ phu nhân thì nhất định sẽ làm tận tâm tận lực "Thanh Yên đã yên tâm phần nào về việc kinh doanh, thực ra ban đầu cô không có ý định kinh doanh nhưng đến thời điểm hiện tại cô nhận ra bản thân cần phải có kinh tế trước, không thể dùng tiền của anh mãi được.
Đồng thời cô cũng cần phải có chỗ làm việc riêng như vậy mới có thể thuận tiện hành động, vừa có cớ ra ngoài vừa kiếm được tiền.
Khoảng 1 giờ chiều Thanh Yên nhận được điện thoại của Lương Bằng hẹn cô ra gặp mặt, lường trước được lí do nên cô đã nhờ A Thanh đi theo mình.
" Thanh Thanh anh ở đây, em đi tới đây có ai biết không vậy?"" Không có ai cả,dạo này Dương Thành không giảm em nữa cũng cho người rút lui nên tạm thời em vẫn tự do"" Vậy tốt quá rồi, anh rất nhớ em, anh sắp phát điên mất rồi đó"Oẹ! nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi.
Lương Bằng ôm lấy vòng èo mảnh mai của cô rồi ra vẻ thâm tình làm cho Thanh Yên không khỏi ghê tởm, khéo léo đẩy hắn ra ngoài.
" Em cũng rất nhớ anh"" Ừm ...mau em màu ngồi xuống ăn đi, anh đã gọi món mà em thích ăn đó "" Em biết rồi "" Thanh Thanh dạo này em gầy đi rồi, phải chăm sóc cho mình chứ,hắn ta bạo hành êm sao?"" Không có dạo này em không khoeẻ nên có gầy đi chút ít thôi "'tên phế vật giám đổ oan chồng cô, lại còn ra vẻ thâm tình yêu thương thắm thiết với cô,ghê tởm'
Trong lòng sớm đã ghét bỏ nhưng cô đành nhẫn nhịn coi Lương Bằng diễn kịch.
Lương Bằng ngồi đối diện không ngớt tay gắp cho cô hết miếng này đến miếng khác.
Không thể kiên nhẫn thêm cô liền hỏi thẳng vào vấn đề
" Bằng à, anh gặp em có chuyện gì sao?"" À thật ra...!Thanh Thanh lần trước thành phố chúng ta có buổi đấu giá những dự án lớn.
Anh cũng có tham gia ,Lương thị giành thành công dự án khu đô thị An Nam đây là dự án lớn kiếm tiền tỷ mà nhiều tập đoàn lớn săn lùng đó em.
Anh muốn hỏi em có muốn đầu tư vào dự án này chung với anh không, tiền kiếm được có thể lo cho tương lai hai đứa mà em"
-" Khu đô thị An Nam sao? Hoá ra lần đó là anh giành được sao, Dương Thành cũng có tham gia nhưng khi anh ấy về rất bực bội nghe đâu là không tránh được thứ mình muốn.
Dương thị sau vụ đó cũng thiệt hại không nhỏ đâu.
Tốt quá vậy Lương thị chắc sẽ có cơ hội đối đời rồi anh nhỉ"
Tự tay mình gài người ta vào bầy còn giả vờ chúc phúc, thật chẳng có ai tâm cơ hơn cô nữa rồi.
Giọng Thanh Yên ngọt sớt chúc mừng Lương Bằng cùng không quên nói dối để làm hắn đắc thắng.
" Thật sao em?""ừm, nhưng sau vụ đó Dương Thành ghét bỏ em cắt luôn cả tiền mà trước giờ vẫn cho em, nên dạo này em chỉ có thể nhờ vào tiền lương ít ỏi mà sống thôi.
Bằng à chắc em không có cơ hội tham gia vào miếng mồi ngon này rồi"" Cái …..
Cái gì? Vậy là em không còn đồng nào sao?""Vâng ạ"Lương Bằng tức lắm, thái độ hắn đối với cô cũng chẳng còn ân cần như bạn đầu nữa.
Thay vào đó là hằn học gắt gỏng.
Nhìn thấy tên đàn ông trước mặt lộ mặt thật thì Thanh Yên vô cùng khinh rẻ
" À chuyện anh bảo em làm đến đâu rồi ?"" Em làm rồi, lần trước Dương thị bị thua lỗ lớn lắm Dương Thành suốt ngày đập phá nhưng anh ta không phát hiện ra em làm "
Lương Bằng tức lắm, thái độ hắn đối với cô cũng chẳng còn ân cần như bạn đầu nữa.
Thay vào đó là hằn học gắt gỏng.
Nhìn thấy tên đàn ông trước mặt lộ mặt thật thì Thanh Yên vô cùng khinh rẻ
" À chuyện anh bảo em làm đến đâu rồi ?"" Em làm rồi, lần trước Dương thị bị thua lỗ lớn lắm Dương Thành suốt ngày đập phá nhưng anh ta không phát hiện ra em làm "" vậy là tốt rồi, được rồi em ăn nhanh rồi về đi kẻo hắn ta nghi ngờ "Ăn xong hắn cũng không nán lại mà rời đi luôn, Thanh Yên đắc ý ngồi lên xe xó A Thanh đang chờ sẵn.
" Người tình đó của cô hỏi mượn tiền sao?"" đúng vậy hắn ta dài dòng quá tôi không ưa tý nào "" Cô chơi hắn vố lớn thế kia mà hắn vẫn mời cô một bữa là nhân từ rồi đó,nếu Lương Bằng mà biết chắc hắn giết cô mất"" Đợi hắn giết tôi thì tôi đã thiến hắn rồi.
Hazz...!được ăn bữa no lại còn chọc được chó hôm nay tôi rất vui"" Phu nhân đúng là độc lạ khác người mà"" Tôi có thừa tiền cũng không cho người yêu cũ vay đâu.
Vả lại tiền kiếm đâu có dễ, được rồi chúng ta đi bar chơi lát nữa gọi đám người kia ra.
lão đại mấy người này có lịch với đối tác khuya mới về."" Vậy thì Gia Hào cũng bận rồi "" Chồng tôi mang thư kí khác đi,Gia Hào chỉ có mặt trong những cuộc họp đặc biệt thôi""ok"Đáp lại Thanh Yên một cách ngắn gọn nhất rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe của hai người phóng nhanh đến thắng quán bar lớn nhất thành phố.
Hai người phụ nữ hôm nay được bung xõa hết mình, ngày mai sẽ lại bận rộn với việc khác rồi