Ngày hôm nay Thanh Yên quyết định đến Lương thị để tìm Lương Bằng.
Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị dài đến mắt cá,chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn.
Trang phục chẳng cầu kì nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, trong sáng của người con gái
Được thư kí đưa lên phòng làm việc của người đàn ông,cô đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng chào hỏi.
Trông cô lúc này rất ra dáng người thiếu nữ e thẹn trước người yêu
" Bằng à,anh có rảnh không ?"" Thanh Thanh, em đến rồi sao,mau vào trong ngồi đi"Ngồi xuống ghế sô pha,cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Đúng là Lương thị dạo này làm ăn rất khấm khá nhìn cách bài trí này cũng đủ hiểu Lương Bằng đang có vị thế ra sao
" Sao đột nhiên lại tới tìm anh vậy ?"" Em nhớ anh thôi"Nghe câu nói này của cô mà Lương Bằng rạo rực trong lòng, quả thật cô rất xinh đẹp khiến hắn mê mần.
Nếu không vì cô là con cờ trong của hắn thì hắn đã yêu cô mất rồi.
Đứng dậy bước sang bên cạnh cô, Lương Bằng nựng má Thanh Yên rồi ôm lấy cô vào lòng.
" Anh cũng rất nhớ em""Anh này,em hỏi anh cái này được không?"" Em hỏi đi"
" Anh muốn Dương Thành có kết cục như thế nào vậy ?"" Sao em hỏi vậy ?"Giọng nói Lương Bằng đột nhiên thấy đổi khác thường,trầm lạnh đầy nghi ngờ.
Thấy người đàn ông có vẻ khó chịu Thanh Yên liền rũ giọng dỗ dành
" Tại em thấy anh ghét anh ta lắm "" Anh ...!anh muốn hắn phải thân bại danh liệt vì...!Hắn đã chia cắt chúng ta kia mà"" Dạ.
Vậy anh định làm như nào?"Thanh Yên ra ý thăm dò, cô muốn biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì để tiện hành động.
" Sắp tới anh sẽ gài người của mình vào bên trong Dương thị thu thập thông tin rồi ra tay hãm hại khiến hắn mất cả chì lẫn chài"." Nhưng Dương Thành có thế lực lớn lắm em sợ..."" Em không cần lo,có người sẽ giúp chúng ta "Đằng sau hắn có thế lực lớn lắm sao? Còn có ai có khả năng làm hại đến Dương Thành,tại sao hắn không trực tiếp ra tay mà lại đứng sau Lương Bằng...!Có hàng chục câu hỏi nảy ra trong đầu cô
"Khoan đã...!Em tới đây bằng cách nào có ai đi theo không?"" A...!Dương Thành đi công tác, anh ta để người làm nghỉ hết rồi chỉ còn quản gia và đầu bếp trong nhà.
Với lại em đến đây rất cẩn thận không ai biết cả"Nói rồi cô chủ động rúc vào lòng Lương Bằng ra vẻ tủi thân khiến hắn không cầm được lòng mà ôm cô vỗ về.
Nếu không biết trước con người của hắn ta chắc cô đã bị mấy hành động ngọt ngào này che mờ con mắt rồi.
Chỉ nán lại một lúc rồi Thanh Yên lấy cớ ra về, cô không thể chịu chung bầu không khí với hắn thêm nữa.
Nếu còn ngồi đây chắc cô chết tức mất.
Thanh Yên không về thẳng nhà mà đi xe đến Thiên Dương.
Nhìn thấy cô đám người bên trong liền cung kính tiếp đón, chẳng mấy khi phu nhân của họ tới đây nên mọi người có chút bất ngờ.
Vào bên trong căn hầm lớn Thanh Yên không chút rụt rè sợ sệt, cô như bậc quân vương tiêu sái bước đi.
Đến phòng khách cô liền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
-" Tôi không hay tới không biết mọi người đã quên tôi chưa nhỉ?"
Ánh mắt lướt qua từng người một,đám người có mặt ở đây ai cũng có thân thế hiển hách là bậc sát thủ có tiếng trong giới.
Thế nhưng trước cô bây giờ không phải là đám người ngông cuồng ghê rợn mà thấy vào đó lại là những con người hết sức lịch sự thậm chí còn rất kiêng dè cô
-" Tuy phu nhân không hay tới thăm nhưng chúng tôi nào dám quên người "
" A Thanh,Bách Đại đâu rồi dẫn tôi đi gặp họ?"" Hai người bọn họ đang ở thao trường để chúng tôi đi gọi "" Không cần, trực tiếp dẫn tôi đi"" Vậy mời người đi hướng này "Dẫn đường cho cô tới nơi tập luyện, đứng trước sân tập nắng nóng với không biết bao nhiêu dụng cụ tập luyện
Thanh Yên có hơi choáng ngợp.
Không quên cảm ơn người đàn ông rồi quay người bước vào trong.
Tiến về phía A Thanh đang bắn súng, cô cũng không ngần ngại mà cầm khẩu súng ngắn trên bàn hướng về phía bia đỡ nả vài phát.
Sự xuất hiện của cô chẳng khiến hai con người bất ngờ,họ bình thản tập luyện như không.
" Sao hôm nay cô lại trực tiếp tới đây?"" Có chuyện muốn nói hai người biết thôi "" Chuyện gì vậy ?"" Sắp có nội gián"" Nội gián?"Câu nói của cô khiến cả hai người phải dừng lại quay sang hỏi cho thật kĩ.
Thanh Yên bình tĩnh đặt khẩu súng trở lại bàn rồi ra ghế ngồi.
" Lương Bằng sắp tới sẽ gài người vào bên trong, hắn ta muốn gặm nhấm từ trong ra ngoài.
Tôi nhắc nhở hai người phải cẩn thận , chú ý hành động hơn chút"" Sao cô biết được chuyện này ?"" Tôi dùng mĩ nhân kế"" Vậy tôi có cần xử lí tên nội gián đó ngay không?"" Không cần lằng nhằng tránh bứt dây động rừng.
Thay vào đó hai người cư xử như bình thường thỉnh thoảng lại thả vài tin trôi dạt cho hắn ta được rồi "" Đến Thiên Dương cũng dám vào,to gan thật "Bách Đại ngồi một bên cảm thán,hắn ta rất thích thú chờ xem tên kia là ai mà to gan đến vậy
-" Chuyện này chúng ta cần phải cân nhắc thật kĩ.
Hôm nay tôi nói chuyện với hắn thì nghe ngóng được một tin,hắn ta có người chống lưng.
Các người nghĩ thử xem kẻ đứng sau là ai tại sao không trực tiếp đối đầu với
Thành mà lại mượn đao giết người như vậy"
-" Trong giới hắc đạo kẻ thù của lão đại không ít, những kẻ có khả năng đối đầu với lão đại cũng không nhiều.
Để tôi điều tra xem có thêm thông tin gì không".
A Thanh ngồi xuống đối diện với cô suy nghĩ về kẻ đằng sau.
Thật khó nghĩ ra kẻ nào lại có thâm thù đại hận với lão đại của họ đến vậy.
Hai người phụ nữ trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên Bách Đại từ đằng xa thở dài
" Hazzz...!có một người có khả năng rất cao đó"" LÀ AI?".