Thanh Yên tỉnh dậy, cảm nhận đầu mình rất đau, cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Trong nhà kho tối tăm không chút ánh sán, xung quanh cô chỉ có tiếng quạt gió.
Bản thân không biết đã nằm đây bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy tay chân bị trói chặt.
đang loay hoay tình cách thoát ra thì bên ngoài có tiếng mở cửa.
Cánh của lớn mở ra, ánh sáng cũng theo đó mà tràn vào không gian bên trong, chưa thể tiếp nhận luồng ánh sáng Thanh Yên nheo mắt cố nhìn người đang bước vào
-" Xin chào Dương phu nhân"
Người đàn ông chống chiếc gậy ba toong được chạm khắc rồng phượng tinh xảo.
Hắn ta rất cẩn thận đeo cho mình một chiếc mặt nạ đủ che kín gương mặt .
" Ông là ai?"" hahaha...!cô không cần biết tôi là ai.
Hai chúng ta không thù không oán, nhưng chồng cô thì có chút nợ nần.
Tôi mượn tạm Dương phu nhân đây chút, chỉ cần cô ngoan ngoãn chắc chắn sẽ toàn mạng quay trở về" Ha...!Nếu nói như vậy thì ông đây là Victor nhỉ?"Sau câu nói của người đàn ông, Thanh Yên đã ngờ ngợ ra ông ta là ai.
Cô bạo gan đoán tên, tự thấy nực cười cô cười lạnh, hướng đôi mắt đầy giễu cợt về phía người trước mặt.
-" Hoá ra đối thủ mà chồng tôi kiêng dè cũng chỉ có như vậy.
Ngài nghĩ gì mà lại dùng tôi để uy hiếp Dương Thành? Tôi nghĩ ngài đâu ngu ngốc đến vậy"
Thanh Yên khẽ buông lỏng cơ thể, mệt mỏi tựa vào bước tường phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương.
Ông ta nghe cô nói thì bật cười thầm đánh giá cao bản lĩnh của người phụ nữ.
" Đúng là người phụ nữ bên cạnh Dương Thành, quả thật không tầm thường chút nào.
Vậy cô có thắc mắc gì dành cho tôi không? Chúng ta tâm sự chút chờ đợi người nhà cô đến"" Ngài đúng là nhỏ mọn thật đấy, chuyện của mấy chục năm trước vốn dĩ rất bình thường nhưng lại ôm hận rồi đi hại người"Victor cuối cùng cũng lộ mặt, hắn ta nhắm hiểm nhìn về phía cô.
Ánh mắt chết chóc khi nhớ lại chuyện xưa cũ.
" Có vẻ như cô biết nhiều hơn tôi nghĩ"" Có vẻ như ngài cũng không giỏi kiểm soát mình như tôi tưởng"Thanh Yên giương đôi mắt giễu cợt về phía người đàn ông.
Hắn ta bị cô chọc tức thì mỉm cười, không nói không rằng tiến về phía cô.
Quỳ một chân xuống, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt trắng nõn của người phụ nữ.
Bỗng, hắn bóp mạnh cằm khiến Thanh Yên nhắn mặt
-" Nhan sắc này mà bị vấy bẩn không biết Dương Thành sẽ điên đến mức nào nhỉ?"
Thanh Yên vùng vẫy thoát khỏi tay của tên đàn ông nguy hiểm.
Dù đã lay động nhưng cô không để bản thân mềm yếu trước kẻ thù.
Điều chỉnh giọng nói Thanh Yên thấp giọng đáp trả
-" Chồng tôi ghét nhất là bẩn.
Ông nghĩ thử xem, một con đàn bà đã bị kẻ khác đụng vào liệu còn giá trị không?
Ngài sai khi dùng tôi rồi đấy"
Không ở lại thêm nữa, hắn ta quay lưng rời đi.
Trước khi cánh cửa kịp đóng hắn ta để lại cho cô một câu
-" Tôi thấy Dương phu nhân đáng giá lắm đó chứ.
Hahaha..."
Cánh cửa lớn đóng lại bên ngoài được khóa chốt cẩn thận.
Một màn đen kịt lại vây quanh căn phòng, lúc này lớp phòng bị của Thanh Yên sụp xuống.
Tự trấn an bản thân không để mình bật khóc thành tiếng.
Toàn thân cô đau ê ẩm , cứ thế gục xuống.
Thiên Dương
Dương Thành sau khi đến tố chức thì mới biết A Thanh Bách Đại bị tập kích hiện đang dưỡng thương.
Không tìm
thấy Thanh Yên cộng với những bí mật mà bấy lâu nay cô giấu giếm Dương Thành càng thêm phẫn nộ.
Không ngờ thời gian qua cô đã phải chịu nhiều vất vả như thế, không một lời kêu than, luôn làm tốt công việc không những vậy còn phải chăm sóc anh.
Anh tự thấy chua xót, càng điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô
-" Con có thôi ngay đi không hả? Muốn để con bé sau khi quay về nhìn thấy vẻ tiều tụy hốc hác này sao?"
Nhìn thấy con trai bỏ bê bản thân không quan tâm đến thương tích còn chưa lành Như Lan không khỏi sót con.
-" Bây giờ con lấy tâm trí đâu mà lo cho mình nữa hả mẹ? Yên nhi còn chưa rõ tung tích, cô ấy có bị làm sao không, có bị bọn chúng hành hạ không...!aaaa Con điên mất mẹ ơi"
đây là lần đầu tiên Như Lan nhìn thấy Dương Thành mất kiểm soát như vậy, nhìn đứa con trai vò đầu bứt tai bà càng tức giận hơn.
-" Đừng cố gắng tìm kiếm nữa, nếu Vic thật sự muốn giấu con sẽ không thể tìm được con bé đâu.
Chuyện này để lại cho ta, lần này người ông ta nhắm đến là Qeen không phải con.
Nghỉ ngơi chút đi"
Nói rồi Như Lan quay gót rời đi, bà bước đến căn phòng cũ, nơi đây là bị khóa nhiều năm bám đầy bụi bặm.
Chần chừ mãi cuối cùng bà vẫn quyết định bước vào bên trong căn phòng, nơi đây tối tăm, mạng nhện giăng khắp nơi
-"Tưởng như không phải đụng vào mày nữa đấy"
Người phụ nữ vuốt ve chiếc tủ kính bên trong chứa một bộ trang phục đặc trưng.
Một chiếc đầm đỏ như máu, không phải như kiểu dáng của giới quý tộc phương Tây vẫn hay dùng, nó mang phong cách Á Đông, từng chi tiết trên bộ trang phục đều được may tỉ mỉ và không có dấu hiệu của sờn cũ.
Thời kì đầu khi Như Lan còn nắm quyền tổ chức, cả hắc bang đều gọi bà là Qeen- nữ hoàng của đế quốc đen, một tay bà tạo nên đế chế riêng cho mình, một người phụ nữ khi nhắc đến tên ai cũng phải khiếp sợ.
Vốn nghĩ rửa tay gác kiếm rồi sẽ không đụng vào thứ này nữa nhưng cuối cùng...
Người đàn ông trung niên khoác trên người chiếc áo choàng, hắn ta xoay chiếc điện thoại trên tay.
Căn phòng luôn tỏa ra mùi hương gỗ trầm đắt tiền, làn khói mang theo mùi hương thư giãn hòa vào lớp không khí.
Rất khoan thai ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ bên ngoài căn biệt thự cổ kính
-" Đúng là bạn cũ của tôi, rất biết cách hưởng thụ"
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị xé toạc bởi giọng nói của người phụ nữ, Qeen mặc trên mình bộ trang phục tên tuổi, đôi gót đỏ chói không lẫn vào đâu được.
Khí chất này đã qua bao năm vẫn không thay đổi
" Tôi chuẩn bị cho bạn của mình đấy chứ.
Bà thích căn phòng này chứ Qeen?"" không hợp thời"Tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống, Như Lan ung dung ngồi vào bàn nhấp ly trà đã bày sẵn
" tôi đoán đúng rồi, cô con dâu đó của bà rất có giá"" Đương nhiên, đáng giá hơn ông rất nhiều"Rất vui vẻ đáp lời người đàn ông đang tự cười trước mặt, không chút cả nể bà thẳng thừng hắt cho lão ta gáo nước lạnh.
khí chất này đúng không lẫn đi đầu được, nữ hoàng nhà ta trở lại rồi